Anh từng nói ‘đàn ông không rượu, không thuốc coi như vứt’. Đấy là anh nói thế, là lý lẽ riêng của anh.
Ai bảo anh, đàn ông không rượu không thuốc là không phải đàn ông? Chẳng phải, nhiều người vẫn không uống rượu, vẫn không hút thuốc đó thôi. Anh thích nên cứ tìm lý lẽ biện minh cho mình, anh tự biến mình thành một người đam mê rượu chè, thuốc lá.
Tất nhiên em biết, anh không phải là tay nghiện rượu. Nhưng mỗi lần anh uống rượu, tính sĩ của anh lại nổi lên, anh lại muốn được làm anh hùng, muốn được chứng minh bản lĩnh đàn ông. Nhiều lần em giận anh, nói anh không được uống nữa, anh bực lắm. Anh quát tháo cả em, có khi còn giận em vài ngày. Anh làm như, em đã đánh mất sĩ diện và lòng tự trọng của anh trước mặt bạn bè.
Đi cùng anh, em không dám cấm anh, chỉ dám nhìn anh, hay nhắn tin qua điện thoại cho anh, để anh uống vừa thôi, còn đi về. Nhưng anh mắc bệnh nhiệt tình, chỉ cần là bạn bè mời, anh không nỡ từ chối. Cứ như thế, anh luôn luôn trong tình trạng say sưa.
Nói thì anh bảo ‘anh không say’. Có người nào uống rượu mà nhận mình say đâu anh. Em cảm thấy buồn thì ít mà lo lắng thì nhiều. Lúc không có em, liệu anh có thể đi về cẩn thận, tử tế được không? Có ai nói mạnh được gì đâu anh, chẳng phải bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu vụ ngã xe, đâm xe cũng chỉ vì rượu sao anh? Anh chưa từng bị nên chưa biết sợ. Còn em, thân làm vợ anh, em sợ lắm…
Uống rượu nhiều, sau này khổ biết kêu ai? (Ảnh minh họa)
Có những lần anh đi uống rượu, em phải gọi anh để nhắc nhở. Anh lại mắng em ‘nhắc gì mà nhiều thế, gọi lắm quá, đừng gọi nữa’. Và những lần sau em gọi, anh không chịu nghe. Em sợ, nếu anh say thì ngủ lại nhà bạn, hoặc ngủ ở nhà nghỉ, đừng về nhà nữa. Nhưng tính sĩ diện của anh không cho anh làm thế. Anh nhất định phải về nhà, để thể hiện bản lĩnh của mình.
Vợ chồng mình đã cãi nhau bao nhiêu lần vì rượu rồi anh có nhớ không? Chắc anh không thể nhớ nổi vì số lần anh say rượu quá nhiều. Em mong anh hiểu cảm giác của người ở nhà chờ anh mỗi tối. Nếu như em cũng nghiện rượu, cũng say sưa tối ngày, cũng đi xe phóng như bay, cũng không làm chủ được hành động của mình, anh có lo cho em không?
Anh cứ bảo em không phải lo, toàn lo lắng không đâu. Sao lại là không đâu, em không lo cho chồng em thì lo cho ai nữa. Bao nhiêu lần anh chưa về là bấy nhiêu lần em thức đợi anh. Anh bảo em ngủ trước đi, làm sao mà em ngủ được. Em chỉ sợ, khi tỉnh dậy chưa thấy chồng về, lúc đó còn lo lắng hơn.
Nói thì anh bảo em nói gở. Anh có biết, tất cả những chuyện xấu xảy tới cũng chỉ vì người ta đam mê rượu chè. Cờ bạc thì thua lỗ, nợ nần. Rượu chè thì say sưa, tai nạn, đánh đấm nhau. Có lần này còn lần khác. May mắn thì không gặp rắc rối nhưng liệu có may mắn cả đời được không anh?
Sợ nhất là đàn ông say rượu mà đi xe. Họ không làm chủ tốc độ, cứ phóng như bay trên đường. Họ chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà lao, mà phi, không biết rằng, đằng trước họ là những hố tử thần.
Chồng ơi, em lo lắng cho anh như vậy mà anh không hiểu, không thương em? Ngày nào cũng sống trong cảm giác nơm nớp, em mệt mỏi lắm rồi. Nghiện rượu nào có ích gì. Em không cấm anh, nhưng uốn có liều lượng, điều độ, đó mới là điều tốt. Đừng ham hố mấy thứ chất kích thích đó, chẳng lợi lộc gì đâu anh. Bây giờ là vậy, sau này sẽ còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tim gan, ảnh hưởng tới tinh thần. Anh sẽ già, nếu anh vẫn uống như thế, sau này sẽ thành nghiện rồi sinh cáu bẳn với vợ con anh.
Em chỉ mong chồng em hiểu, vợ con lo lắng cho anh nhiều như thế nào. Cũng mong anh nhận thức được sự nguy hiểm của việc lái xe khi say rượu, để anh không còn cái tính ngông của tuổi trẻ. Hi vọng anh hiểu những gì em nói. Hai mẹ con thương anh nhiều lắm, tối ngày mong anh về sớm chơi với hai mẹ con. Đừng mải mê bên bàn nhậu mà quên mất trách nhiệm của mình, nhé chồng yêu!