Từ ngày gọi là có cái chuyện tất niên đến giờ, cũng phải cả tháng nay, chồng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.
Chuyện chồng uống rượu, đàn ông uống rượu thật không khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu. Vì họ vốn hiểu, đàn ông sinh ra là phải có nhậu nhẹt, có khi là thuốc lá, có lúc lại là cờ bạc. Có thể yêu một người như vậy họ cũng đã xác định và chấp nhận. Nhưng, ở một mức độ nào đó thì còn chấp nhận được chứ chồng mà cứ nhậu nhẹt, say sưa tối ngay thì quả thật khiến người khác mệt mỏi, khó chịu.
Từ ngày gọi là có cái chuyện tất niên đến giờ, cũng phải cả tháng nay, chồng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gì chứ, như người ta thì chỉ tất niên vài ngày cuối năm, như chồng, tất niên cả tháng nay rồi mà không biết chán.
Trước hết là tiệc ở công ty cũ, anh chị em rủ nhau đi tụ tập. Chuyện này tôi không cản chồng vì lâu nay anh em không gặp nhau, thôi thì cũng là dịp để hò hẹn, để gặp gỡ, để tụ tập. Chồng cũng xin phép tôi đi uống rượu với anh em, rồi tầm 11 giờ thì về. Tôi dù không thích chồng đi muộn nhưng biết tính mấy ông cơ quan cũ của chồng, đã nhậu thì rất lại dai, nên tôi cũng không phàn nàn nữa.
Sáng hôm sau, chồng dậy lại cái bộ mặt hớn hở ‘tối qua vợ đợi anh muộn à, anh uống quá chén, say quá, anh em lâu ngày gặp nhau, vợ thông cảm nhé’. (ảnh minh họa)
Tối ấy, tôi ở nhà chờ chồng đúng đến 11 giờ không thấy mặt mũi anh đâu. Khi anh vác mặt về thì đúng là 12 giờ, không sai một giây. Tôi bực lắm, mặt bắt đầu nóng và bắt đầu hắng giọng nói ‘anh bảo 11 giờ mà giờ anh nhìn xem mấy giờ rồi, để vợ chờ dài cổ à?’. Chồng sẵn có men trong người, cười hề hề ‘anh đã bảo với vợ là anh không bao giờ đi qua 12 giờ đêm mà, nên vợ cứ yên tâm, vẫn chưa là ngày mới’. Nói rồi, chồng lên phòng rồi vật ra ngủ, ngáy khò khò chỉ trong vòng 5 giây. Nghĩ bực mình quá, điên cả tiết nhưng làm gì được chồng.
Sáng hôm sau, chồng dậy lại cái bộ mặt hớn hở ‘tối qua vợ đợi anh muộn à, anh uống quá chén, say quá, anh em lâu ngày gặp nhau, vợ thông cảm nhé’. Chồng nói vậy thì vợ nào giận được, lại làm cho chồng bữa sáng và bát canh giải rượu. Đúng là đàn ông khéo mồm…
Đó là vụ đầu tiên của công cuộc tiễn năm cũ. Từ đó tới nay, không biết bao nhiêu vụ nữa rồi. Đúng là chồng không bao giờ đi quá 12 giờ đêm nhưng mà, mỗi lần về là cái bộ dạng say khướt của chồng lại khiến tôi khó chịu. Mà dường như, vợ càng dặn không được uống nhiều thì chồng càng uống tới bến thì phải. Anh em bạn bè lâu ngày gặp nhau đã đành, đằng này ở công ty thôi, cũng là chỗ đồng nghiệp ngày nào cũng thấy nhau rồi mà vẫn cứ uống, uống cho say mèm, khiến tôi cảm thấy bức xúc vô cùng.
Chẳng hiểu chồng nghĩ gì, chứ tôi chỉ gọi được cuộc điện thoại đầu là anh bắt máy nói sắp về, còn những cuộc sau, anh bơ luôn, không cần bận tâm. Tức lắm nhưng chẳng làm gì được, không lẽ phi xe đến chỗ chồng, bắt chồng về thì cũng mất công, mất sức mà lại chẳng ra làm sao. Tối nào về cũng vậy, tôi thề là cả tháng rồi, chồng không có một ngày nào là không về muộn, không có men rượu trong người. Cơm canh nguội lạnh, vợ mất công nấu, nấu xong rồi chán chẳng muốn ăn.
Chẳng hiểu chồng nghĩ gì, chứ tôi chỉ gọi được cuộc điện thoại đầu là anh bắt máy nói sắp về, còn những cuộc sau, anh bơ luôn, không cần bận tâm. (ảnh minh họa)
Bực quá, mấy hôm rồi tôi mới tính chuyện, từ giờ, chồng đi tất niên ở đâu thì tôi theo đấy, không để chồng một mình đi rồi lại say sưa về nhà nữa. Tôi quyết định thực hiện chiến dịch ‘bám càng’ chứ nếu không, tối nào cũng ở nhà một mình đợi chồng thì mệt mỏi lắm.
Đề nghị như thế, chồng có vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng dám từ chối. Vụ nào đi được, tôi đi liền. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau. Vì có lần, chồng uống với mấy anh bạn, cả mấy anh tôi quen, uống đến say mèm ra rồi, nói không chuẩn nữa rồi mà cứ cố gọi, trong khi các anh ấy không muốn gọi nữa vì cũng ngại tôi. Cũng 11 giờ đêm, tôi bảo chồng về và không uống nữa khi chồng vừa gọi tiếp một chai rượu. Chồng trợn mắt nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chồng cau có, khó chịu, mặt phừng phừng bảo tôi là, ‘thích thì về trước đi, để người ta còn uống, đi vướng chân’. Hôm ấy tôi nhịn, tôi chấp nhận chuyện này, coi như đó là chuyện nên nín. Vì nếu nói ra thì vợ chồng cãi nhau, người ta cười cho, chẳng ra gì.
Tôi cố gắng không nói gì để hai vợ chồng đi về tới nhà. Về nhà, tôi mới nói cho anh một trận ra trò. Tôi không thể nào chấp nhận được người chồng như vậy. Uống say, không ai uống nữa lại còn lên mặt dạy chồng. Tôi khó chịu lắm rồi. Hôm ấy anh đã làm tôi mất hết sĩ diện, tôi chỉ muốn chửi cho chồng một trận cho bõ tức. Nhưng vừa nói xong, anh đã lăn ra ngủ, ngủ đến li bì.
Bây giờ thực sự tôi không biết phải làm sao đây? Nếu mà cứ thế này thì chẳng mấy mà vợ chồng chán nhau. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau dậy lại cười khì khì, bảo ‘hôm qua anh quá chén, có làm gì không phải với vợ không’. Đấy, ngoài lúc rượu ra thì chồng lúc nào cũng vậy, cũng nhẹ nhàng, tình cảm, cũng chỉn chu, cũng chu đáo với vợ. Nhưng mà chán lắm, cả tháng rồi không giữ sức khỏe, không biết tôn trọng vợ, vợ nói không nghe, chỉ rượu là nhanh, chỉ anh em gọi là nhiệt tình. Tôi lắm lúc bực không chịu được nhưng nói ra thì lại cãi nhau, mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ thực sự tôi không biết phải làm sao đây? Nếu mà cứ thế này thì chẳng mấy mà vợ chồng chán nhau. Dù có yêu nhau mấy nhưng một người chồng say sưa tối ngày, lúc nào cũng đầy mùi rượu về nhà trong bộ dạng lướt khướt, hỏi có người vợ nào chịu được không? Lâu này khéo thành bợm rượu, thành nát rượu cũng nên. Nếu vậy thì quả thật đáng buồn cho một gia đình hạnh phúc. Con ‘ma men’ nó đã hành hạ nhiều người, và có thể cướp đi hạnh phúc của nhiều người chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ đến chồng là chán, không biết phải thế nào.
Còn cả một cái Tết dài trước mắt, chắc chắn là anh lại say. Mà say thì kéo theo bao hệ lụy, cả chuyện xe cộ lao ầm ầm, nguy hiểm tính mạng. Nói mãi chồng có nghe đâu. Giờ nghĩ lại thấy sợ Tết quá, Tết chỉ tổ chồng nhậu nhẹt chứ làm gì có gì vui… Chán chẳng buồn nói với chồng nghiện rượu, say sưa tối ngày. Chán chồng lắm rồi đấy!