… Chỉ vì cái chuyện không đâu vào đâu, đó là vì mẹ tôi có lần đã nói chuyện bóng gió với bà hàng xóm rằng anh bị bệnh, khả năng không sinh được con.
Thế rồi bà hàng xóm ấy mang chuyện này đi nói với mẹ chồng tôi, rồi câu chuyện đến tai chồng. Thế là, từ đó, mọi thứ trở nên rối rắm. Chồng tôi thù vặt, tính lại cau có, khó chịu. Vốn đã không mấy thiện cảm với nhà vợ vì thật ra, anh tự ti vì hoàn cảnh gia đình mình thua kém nhà vợ, thế nên anh càng ức chế. Anh nói, mẹ tôi khinh anh không đẻ được con thì cho con gái bà lấy anh làm gì. Thật ra, mẹ tôi không phải có ý đó. Mấy người chị em ngồi nói chuyện với nhau thì nói qua nói lại là anh bị bệnh gì đó, khó sinh con. Câu chuyện chỉ có vậy nhưng cứ từ người này truyền tới tai người khác nó lại sinh ra nhiều thứ phức tạp.
Anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, nói gia đình tôi không ra gì. Anh nói bố mẹ tôi không tôn trọng anh, mang chuyện bệnh tật của anh ra nói với hàng xóm láng giềng, không biết bảo vệ con rể còn đưa chuyện.
Anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, nói gia đình tôi không ra gì. Anh nói bố mẹ tôi không tôn trọng anh, mang chuyện bệnh tật của anh ra nói với hàng xóm láng giềng, không biết bảo vệ con rể còn đưa chuyện. (ảnh minh họa)
Thật ra, chồng tôi bị bệnh thật. Anh đã bị bệnh từ mấy năm nay nên còn đang trong thời gian điều trị. Chuyện ảnh hưởng tới sinh sản là không sai nhưng chuyện không sinh được con là hơi quá. Có thể mẹ tôi không nói như vậy hoặc chỉ có ý nói khó sinh, nhưng câu chuyện tới tai người khác lại thành ra lắm chuyện. Họ lại thích đặt điều nói xấu nên khổ như thế.
Từ ngày nghe được câu chuyện đó, anh bực lắm. Anh gọi điện thẳng cho mẹ tôi nói mẹ đừng có nhiều lời, lắm chuyện. Anh còn nói mẹ tôi là đàn bà đôi mách, ngồi lê rách việc. Tôi thật không ngờ anh lại cư xử thiếu lịch sự như vậy Dù sao thì mẹ tôi cũng là mẹ anh, vả lại mẹ là người lớn tuổi, chuyện có nói vài câu như thế có sao. Mà thực hư thế nào anh còn không rõ, anh sao lại hành xử nông nổi như vậy.
Anh cấm tôi về nhà mẹ đẻ và cấm luôn chuyện mang bất cứ thứ gì từ nhà tôi về nhà anh. Tôi mang cái gì về hay mẹ tôi gửi cho thứ gì là anh vứt đi, bỏ vào thùng rác luôn hoặc anh không bao giờ động tới một miếng. Anh cấm kị ăn đồ nhà vợ, cấm kị nói chuyện nhà vợ trước mặt anh.
Những ngày lễ Tết, anh cũng không bao giờ qua nhà tôi nữa. Có giỗ chạp, mẹ gọi điện cho tôi bảo hai đứa về, anh cũng không chịu về, anh cạch mặt luôn. (ảnh minh họa)
Những ngày lễ Tết, anh cũng không bao giờ qua nhà tôi nữa. Có giỗ chạp, mẹ gọi điện cho tôi bảo hai đứa về, anh cũng không chịu về, anh cạch mặt luôn. Tôi có van nài thế nào cũng không được. Anh thật đã tuyệt tình. Tôi ngại với hàng xóm, với họ hàng, cô bác, không biết ăn nói với họ thế nào về chuyện này. Mỗi lần ai đó hỏi sao chồng không về cùng là tôi lại ngượng chín mặt, không biết giấu vào đâu.
Thật ra, tôi không biết mẹ đã nói như thế nào nhưng dù mẹ có nói thế đi chăng nữa thì bây giờ chúng tôi cũng đã có con rồi. Vả lại, mẹ là người lớn, sao anh còn chấp nhặt chuyện đó. Anh có yêu vợ thương con thì phải tính chuyện cố gắng cùng gia đình, tính chuyện yêu thương người nhà vợ, tại sao anh lại thù hằn lâu như vậy. Sau này còn có con cái, còn có cháu chắt, con anh cũng phải có ông bà ngoại, anh hành động như vậy có phải thiệt thòi cho con hay không.
Tôi không biết nên nói với anh thế nào nữa, vì con người anh quá bảo thủ và gia trưởng. Nhưng tôi không biết còn phải đứng giữa hai bên như thế nào, thật là khổ tâm cho tôi.