Chỉ vì khi phơi áo quần để kẻ trộm lấy mất của anh một cái quần jeans mà Tuấn - chồng sắp cưới của Nguyệt nhẫn tâm cho cô hai cái bạt tai khiến mặt mũi cô sưng vù.
Tuấn lớn hơn Nguyệt hai tuổi, là kỹ sư của một công ty xây dựng. Trong quãng thời gian hơn một năm quen biết, yêu đương và tính đến chuyện hôn nhân, trải qua tất cả các ngày lễ, kỉ niệm nhưng chưa một lần Tuấn tặng Nguyệt bất kì một món quà nào.
Nguyệt còn nhớ, sau khi nhận lời yêu Tuấn, valentine đầu tiên cô rất mong chờ, còn chuẩn bị một hộp socola để tặng anh. Vậy mà hôm đó, Tuấn đến không hoa, không socola cũng không quà. Anh chỉ chở Nguyệt chạy vòng vòng trên đường phố. Khi nhận socola từ cô, anh ngạc nhiên: Em thật bày vẽ, mình còn trẻ mỏ gì nữa đâu mà mua mấy thứ này…
Về nhà, khi hai em cùng phòng hỏi socola đâu, Nguyệt buồn lắm, nhưng cũng cố bào chữa cho anh: Anh Tuấn bảo socola chỉ dành cho bọn trẻ như bọn em thôi, chứ hội chị già rồi. Anh ấy chở chi đi mua áo quần nhưng chị không ưng được bộ nào nên thôi.
Thông cảm cho anh, đồng ý cũng anh tiến tới hôn nhân nhưng Nguyệt vẫn buồn bởi từ ngày yêu nhau, ngoại từ một cái bánh ga tô vào ngày sinh nhật, chưa bao giờ Tuấn tặng cô bất cứ một thứ gì. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng, càng ngày, Tuấn lại càng làm Nguyệt thất vọng. Trong thời gian yêu đương, anh rất ít khi đưa cô đi ăn uống, thời gian hẹn hò của hai người chủ yếu là ở phòng trọ hoặc đi lang thang trên đường. Đến phòng của cô, anh cũng chưa một lần mua hoa quả, hay đồ ăn vặt.
Valentine đã thế, Nguyệt hi vọng 8/3 anh sẽ khác. Vậy mà, trong khi người yêu hai cô em đến phòng với hoa, quà trên tay, thậm chí còn có cả quà tặng cho Nguyệt thì Tuấn vẫn tay không bắt giặc. Đến khi về, ngại với mọi người trong phòng, Nguyệt đành phải lừa Tuấn là phải mua một bó hoa mai tặng Sếp. Vào cửa hàng hoa, sau khi chọn được một bó hoa hồng, thấy anh không có ý định thanh toán, Nguyệt đành trả tiền. Về nhà, cô nói dối các bạn là hoa Tuấn tặng.
Sau này, khi về ra mắt gia đình Tuấn, thấy gia cảnh nhà anh khó khăn Nguyệt nghĩ: Có lẽ không phải anh keo kiệt mà do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh là con cả, ngoài việc lo cho bản thân còn phải đỡ đần cho bố mẹ và các em nên mới tiết kiệm vậy.
Thông cảm cho anh, đồng ý cũng anh tiến tới hôn nhân nhưng Nguyệt vẫn buồn bởi từ ngày yêu nhau, ngoại từ một cái bánh ga tô vào ngày sinh nhật, chưa bao giờ Tuấn tặng cô bất cứ một thứ gì.
Nguyệt quen Tuấn khi đã ngấp nghé bước vào tuổi 29, tuổi mà ở trong mắt nhiều người đã sắp thành “gái ế”. Do đó, dù nhìn ra rất nhiều điểm xấu của Tuấn, hai em cùng phòng cũng khuyên can nhưng Nguyệt vẫn cố trấn an rằng, khi lấy nhau về, không phải lo cho bố mẹ, thu nhập của anh và cô công lại cũng khá, có lẽ anh sẽ thay đổi.
Đau khổ vì chồng vũ phu (ảnh minh họa)
Thế nhưng, trước ngày cưới đúng một tháng, một sự việc xảy ra khiến Nguyệt vô cùng bàng hoàng. Sau khi xác định ngày cưới, Nguyệt đã dọn đến ở cùng với Tuấn. Hôm đó, Nguyệt giặt áo quần và phơi, nhưng đến khi thu vào thì một chiếc quần jeans của Tuấn không thấy đâu. Đi hỏi quanh xóm trọ xem có ai thu nhầm không thì không có. Nguyệt nghĩ chắc là có tên nghiện nào đó trộm mất rồi.
Về kể với Tuấn, anh không nói một lời, liền tiếp giáng cho cô 2 cái bạt tai khiến mặt mũi cô sưng vù rồi quát: Có mỗi việc phơi áo quần cũng làm không xong. Cô có biết cái quần đó tôi mua mất bốn trăm nghìn mà mới mặc được có mấy bữa không hả? Làm người sao mà ngu thế, quần áo nào đẹp đẹp thì phải phơi trong nhà chứ, đưa ra ngoài phơi khác gì mời bọn trộm đến lấy?
Sững sờ, Nguyệt không biết nói gì để phản bác. Cô không thể tưởng tượng được, chỉ vì mất một cái quần mấy trăm nghìn mà anh lại đánh cô. Từ trước tới nay, nhà trọ cô an ninh rất tốt, mới chuyển đến ở với anh được hai tuần, cô làm sao biết được an ninh ở đây kém như vậy?
Mang một mặt sưng vù bởi hai cái tát của Tuấn lại thêm khóc nhiều, Nguyệt không dám về nhà trọ cũ tá túc, cô cũng không muốn về nhà trọ vì không muốn nhìn mặt Tuấn vào lúc này. Lang thang trên đường một lúc, Nguyệt quyết định thuê nhà nghỉ để ở qua đêm. Một đêm cô không về nhà, vậy mà Tuấn không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại!
Ngày cưới đã định, ảnh cưới đã chụp, thiệp mời đã viết gần xong, cô và anh cũng đã sống như vợ chồng, chỉ còn một tháng nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra nhưng giờ đây, Nguyệt lại băn khoăn: Liệu sự lựa chọn của cô có đúng đắn? Có nên vì sợ ế mà nhắm mắt đưa chân?