Nếu cô ấy không chủ động đưa tôi về phòng cô ấy trong khi tôi mất kiểm soát bản thân khi say rượu thì sẽ không có gì xảy ra cả.
Khi tôi viết những dòng này, bản thân tôi cũng đầy những mâu thuẫn. Tôi không muốn là người đàn ông tệ bạc, ăn nằm với cô ấy để rồi bắt cô ấy gánh chịu hậu quả. Tôi cũng không làm điều tội lỗi khi chối bỏ giọt máu của mình. Nhưng tôi và cô ấy không thể có tình yêu, hà cớ gì cô ấy cố tình gài bẫy để níu giữ tôi?
Những ngày qua tôi sống như trong địa ngục. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy là tôi thấy sợ khi phải đối diện với những cuộc gọi của cô ấy – người mà tôi không yêu nhưng lại lên giường cùng và giờ cô ấy đang có bầu.
Tôi và cô ấy làm cùng một công ty. Hai đứa đều còn trẻ, chưa có người yêu nên thường xuyên bị mọi người gán ghép. Có thể sai lầm của tôi là trong mỗi lần đi chơi, khi mọi người bắt tôi đèo cô ấy, tôi cũng chịu. Tôi chỉ nghĩ trò gán ghép đó là bình thường, chúng tôi đã lớn rồi, đau phải ngại ngần mấy chuyện như vậy. Nhưng tôi không hiểu rằng chính sự thoải mái đó của tôi đã khiến em nghĩ rằng tôi thích cô ấy.
Sau khi cô ấy chủ động bày tỏ tình cảm, tôi đã khéo léo từ chối bởi vì tôi hoàn toàn không chút rung động nào trước cô ấy cả. Làm sao có thể nhận lời yêu một người chỉ vì những lời gán ghép. Nhưng cô ấy không cam chịu điều đó. Tôi cũng không dám chắc sự không bằng lòng đó là vì cô ấy yêu tôi hay chỉ đơn giản vì cô ấy không muốn là người thất bại trong tình trường.
Trong một buổi liên hoan, tôi chếnh choáng hơi men còn cô ấy thì lả lơi mời gọi. Tôi cũng không nhớ gì nữa cả, sau đó tôi uống thêm vài ly rượu… Và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở căn phòng thuê của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Trong một buổi liên hoan, tôi chếnh choáng hơi men còn cô ấy thì lả lơi mời gọi. Tôi cũng không nhớ gì nữa cả, sau đó tôi uống thêm vài ly rượu… Và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở căn phòng thuê của cô ấy. Tôi như phát điên lên vì tôi đủ hiểu điều này không phải ngẫu nhiên, nó là một sự bàn tính. Nếu cô ấy không chủ động đưa tôi về phòng cô ấy trong khi tôi mất kiểm soát bản thân khi say rượu thì sẽ không có gì xảy ra cả.
Càng lúc cô ấy càng chứng tỏ đó là ý đồ của mình. Ngay ngày hôm sau cô ấy khóc lóc với mấy chị cùng công ty là đã bị tôi “cướp đời con gái”. Mà cảnh công ty, cái chuyện tày trời như thế chỉ vài ngày sau là ai cũng biết. Tôi không biết phải giấu mặt vào đâu cho khỏi nhục nhã. Nhưng cô ấy thì lại lấy làm hả hê, cứ như thể đấy là một chuyện đáng tự hào lắm.
Cô ấy thông báo có bầu. Cô ấy yêu cầu cưới. Trong khi tôi còn hoang mang không biết làm sao thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi gặp bố mẹ để trình bày. Biết cô ấy mang thai giọt máu của tôi, mẹ động viên tôi cố làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa trước mặt gia đình tôi, cô ấy như một con thỏ non mắc bẫy, tội nghiệp, đáng thương. Chính vì thế mẹ tôi không nỡ mang tội với cô ấy.
Cô ta nói nếu tôi không cưới, cô ta sẽ bỏ đứa bé đi và nói cho tất cả mọi người biết tôi đã hèn nhát chối bỏ con mình như thế nào… Tôi hoàn toàn không muốn thế. Tôi muốn nhận nuôi con thôi nhưng cô ta không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Gia đình giục tôi cưới nhưng càng thế tôi càng ghê sợ. Tôi có thể lấy một người mình không yêu nếu như trót lỡ mất kiểm soát bản thân và làm hại đời cô ấy. Nhưng đấy dứt khoát không phải là một người đàn bà thủ đoạn và trơ trẽn đến như vậy. Chuyện của chúng tôi không phải vô tình mà là sự chủ ý của cô ấy. Cô ta thậm chí còn cảm thấy khoái chí vì điều này.
Làm sao tôi có thể lấy một người như thế làm vợ? Nhưng nghĩ tới đứa bé tôi lại không đành lòng? Cô ta nói nếu tôi không cưới, cô ta sẽ bỏ đứa bé đi và nói cho tất cả mọi người biết tôi đã hèn nhát chối bỏ con mình như thế nào… Tôi hoàn toàn không muốn thế. Tôi muốn nhận nuôi con thôi nhưng cô ta không đồng ý.
Tôi phải làm gì bây giờ, lẽ nào tôi phải cưới cô ta thật?