Anh à, giây phút này có lẽ anh đang ở một nơi nào đó, có một người con gái nào đó ở bên cạnh anh.
Cũng có thể, anh đang rất hạnh phúc, đang rất vui vì cuối cùng anh cũng được giải thoát bởi gia đình này. Anh không còn phải suốt ngày nghe con khóc, suốt ngày nghe vợ đòi hỏi mà như anh nói là ‘vòi tiền’. Anh không phải nhìn thấy khuôn mặt mà anh cho là đáng ghét của vợ anh nữa. Nhưng, liệu anh có bình yên mãi giây phút đó được không anh?
Chúng mình yêu nhau 4 năm từ Nam ra Bắc. 4 năm đó chúng mình đã trải qua bao đau khổ, bao khó khăn mệt mỏi. Chúng mình đã có với nhau những kỉ niệm đẹp và bao lờei hứa hẹn. Dù em từ bỏ anh về Bắc, anh vẫn theo em và rồi, anh lại ra Bắc lập nghiệp. May là, bố mẹ anh là người Bắc nên họ cũng rất mong con trai ra ngoài này, vì thế, khi anh vì em mà ra, bố mẹ đã vui lắm, đã rất quý mến đứa con dâu như em.
Chúng mình cưới nhau sao bao nhiêu lần định chia tay. Em tự hào với bạn bè vì có người chồng tốt như anh. Anh yêu em, vì em mà từ bỏ sự nghiệp trong Nam, ra ngoài Bắc hai vợ chồng lập nghiệp và sinh sống. Còn tình yêu nào lớn hơn thế nữa. Chúng mình trở thành đôi bạn tốt của nhau, là người yêu của nhau phải không anh? Bao nhiêu điều trăn trở, bao nhiêu suy nghĩ lo toan, anh đều san sẻ cùng em và em cũng vậy. Thế là, từ những mâu thuẫn nhỏ, những chuyện vặt vãnh trong gia đình, chúng mình càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Từ bao giờ, những câu hỏi sao anh không đưa tiền cho em, sao anh đưa ít cho em thế, sao anh đi làm về muộn, không ăn cơm mà không gọi điện đã khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
(ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức long trọng. Tình yêu vượt qua bao sóng gió, em tưởng chừng chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc, sẽ sinh thật nhiều con, nào ngờ, anh đã thay lòng.
Khi anh đi làm, kiếm được tiền và em sinh con gái, ở nhà anh nuôi, anh bắt đầu thay tính đổi nết. Nhìn bạn bè có vợ sắc sảo giỏi giang, anh cho là em ăn bám chồng. Thế mà trước đây anh nói em đừng đi làm, cứ ở nhà anh nuôi, anh không bận tâm chuyện đó, chỉ cần anh đi làm, em chăm con là đủ. Bây giờ thì anh cho là em ăn bám. Em hỏi tiền của anh thì anh bảo, không đi làm còn suốt ngày chỉ biết vòi tiền, như con vẹt. Con khóc anh cũng trút giận lên đầu con.
Từ bao giờ, những câu hỏi sao anh không đưa tiền cho em, sao anh đưa ít cho em thế, sao anh đi làm về muộn, không ăn cơm mà không gọi điện đã khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Em không ngờ anh lại thay đổi như vậy. Anh bắt đầu thấy ức chế vì em. Em có làm gì sai khi hỏi anh những câu như thế. Em là vợ anh, có quyền biết anh làm gì, biết anh đi đâu và vì sao anh không về nhà. Vậy mà anh lại cho là em lắm chuyện, cho là em khó chịu. Rồi em chưa sinh cho anh con trai, anh cũng trút giận lên đầu con gái đáng yêu.
Anh bắt đầu đi sớm về tối, anh xịt nước hoa, anh ăn diện và anh có bồ. Bố mẹ anh cũng không quản được anh. Vì bây giờ anh có tiền, anh mua ô tô, anh sắm đủ thứ trang bị cho mình hào nhoáng. Con gái nhìn anh thì thích thú, họ đâu cần biết anh có vợ hay chưa, mà có khi anh có rồi thì càng tốt. Hoặc là anh giả vờ chưa có vợ để tán tỉnh người ta.
Em biết anh có bồ, em cãi nhau với anh, chửi bới anh, giận hờn anh, anh còn vênh mặt lên. Anh bảo, anh làm ra tiền thì anh có quyền chơi bời, đàn ông ai chẳng thế. Ai chẳng thế cũng được à, nhưng em thì không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng. Bố mẹ anh biết chuyện, ông bà bênh em mà đuổi anh ra khỏi nhà nếu không thay đổi. Anh cậy mình có tiền, anh vênh váo với bố mẹ đẻ mình và ra ngoài ở, vì anh nghĩ, anh thừa sức mua được ăn hộ mới cho anh và bồ ở với nhau.
Em hiểu hơn ai hết, tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu. Rồi anh cũng không còn yêu cô bồ kia, rồi anh cũng chán cô ta như chán mẹ con em vậy. (ảnh minh họa)
Anh à, em nói thật, những thú vui mới thì hạnh phúc đấy, vui vẻ đấy, nhưng người ta cũng chỉ lợi dụng tiền của anh mà thôi. Người ta chỉ đang bóc lột anh, nếu anh mua cho cô ta một căn hộ, liệu cô ta có bỏ anh được không? Có ai lại không nhận tiền bạc hay vật chất từ người khác nhất là những cô gái đang tâm cướp chồng người.
Anh không nghĩ cho con sao? Gia đình là số một, rồi anh phải sinh con nữa, rồi anh phải lo cho con của chúng mình. Vợ anh mới là người gắn bó với anh từ Nam ra Bắc, anh quên hết rồi sao. Những cô bồ đâu có hạnh phúc, rồi họ cũng sẽ chán anh, sẽ phản anh, hoặc rồi có lúc anh sẽ cảm thấy nhàm chán.
Em hiểu hơn ai hết, tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu. Rồi anh cũng không còn yêu cô bồ kia, rồi anh cũng chán cô ta như chán mẹ con em vậy. Nhưng còn có tình có nghĩa, còn có bố mẹ, có con anh à. Nếu anh thương mẹ con em thì hãy quay về, mẹ con em chờ anh, em sẽ tha thứ cho anh. Đừng mải mê vui thú nơi đâu với những người con gái chỉ mua vui cho anh, anh à. Đàn ông ai cũng thế nhưng đến lúc anh dừng lại rồi đó. Ai mới là người quan trọng, nếu anh bỏ em lấy họ thì kết quả cũng vậy thôi. Rồi anh cũng sẽ chán họ vì họ không cùng anh trải qua gian khổ, sao anh có thể yêu cả đời?
Về với mẹ con em đi anh, em van anh đấy, hãy tỉnh táo quay lại đi anh…