Vợ tôi ăn mặc đẹp hơn, gợi cảm hơn. Cô ấy cũng không khô khan như trước, ngày nào cũng ôm hôn chồng trước và sau khi đi làm. Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt với sự thay đổi này của vợ.
Vợ tôi là một người hiền lành và đảm đang nên rất được lòng bố mẹ, anh em. Mỗi lần bạn bè tụ tập tôi hay đưa vợ đi cùng nhưng cô ấy chẳng giống như mấy cô vợ khác, họ ăn mặc rất thời trang phong cách còn vợ tôi lúc nào cũng kín cổng cao tường dù khuôn mặt cô ấy khá nét. Dáng người cao và làn da trắng nổi bật.
Thú thực tôi cũng chẳng quan trọng mới chuyện đó, vợ càng ngoan thì càng đỡ lo mất chứ sao? Chỉ có điều trong tình cảm vợ chồng tôi mong muốn cô ấy lãng mạn hơn, biết chiều chồng hơn, nếu không mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán.
Mấy lần tôi góp ý với cô ấy, thậm chí có những lần tôi chủ động đưa vợ đi sắm váy ngủ, váy đi làm và cả… đồ lót nữa. Nhưng vợ tôi ngại mặc mấy cái đó nên cô ấy chẳng bao giờ động đến. Tôi thầm nghĩ thôi thì tính vợ như vậy rồi, nên dù mình cố gắng thay đổi cũng vô ích thôi.
Sinh con xong được một thời gian vợ tôi sớm lấy lại vóc dáng vốn có. Từ ngày có con nhà tôi vui vẻ hơn hẳn, vợ tôi cũng tươi vui hơn, cô ấy nói nhiều và nhẹ nhàng hơn với chồng. Tôi thực sự thấy hạnh phúc với điều đó. Khi con tôi cứng cáp, vợ bắt đầu đi làm lại và cũng từ lúc này cô ấy thay đổi một cách chóng mặt.
Chẳng hiểu sao sinh con xong vợ tôi lại xinh như vậy, bao nhiêu váy ngủ đồ lót ngày trước tôi sắm sửa cho vợ mà cô ấy không chịu mặc thì giờ đây cô ấy lôi ra dùng hết. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi ăn mặc đẹp hơn, gợi cảm hơn. Cô ấy cũng không khô khan như trước, ngày nào cũng ôm hôn chồng trước và sau khi đi làm. Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt với sự thay đổi này của vợ.
Đã vậy cô ấy còn chủ động trong chuyện chăn gối, tình cảm vợ chồng ngày một mặn nồng thắm thiết hơn. Nhiều lần tôi toát mồ hôi với sự quyến rũ và táo bạo của cô ấy. Tôi vừa mừng vừa lo, chẳng hiểu sao vợ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhiều lần tôi tự hỏi đó có phải phụ nữ nào sau khi sinh cũng như vậy không? Nhưng hình như là không phải, tôi thấy bạn bè chê bai vợ sồ sề, luộm thuộm chứ chưa ai khen ngợi vợ sau khi sinh như tôi cả.
Mỗi lần ôm con ngắm vợ nấu cơm, tôi nhận ra vợ mình cũng “nóng bỏng” chẳng thua kém ai. Tự nhiên lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo lắng. Lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất vợ, kể ra cô ấy cứ như ngày trước kín cổng cao tường lại hay, tôi cứ suy nghĩ ích kỷ như vậy đấy.
Chẳng hiểu sao sinh con xong vợ tôi lại xinh như vậy, bao nhiêu váy ngủ đồ lót ngày trước tôi sắm sửa cho vợ mà cô ấy không chịu mặc thì giờ đây cô ấy lôi ra dùng hết. Đi làm về tôi chỉ muốn phi xe về nhà để ăn tối và ôm hai mẹ con xem phim thôi. Gia đình tôi ngày càng hạnh phúc và đầm ấm hơn.
Thời gian này tôi cứ lâng lâng, vợ đẹp con ngoan chẳng còn gì mãn nguyện và hãnh diện hơn. Nhưng đôi lúc lòng cũng hoang mang vì sợ mất vợ. Tôi nhớ có lần hai vợ chồng đi ăn liên hoan, vừa bước vào đã có bao ánh mắt nhòm ngó vợ tôi rồi. Từ hôm đó lòng tôi cứ thấp thỏm, lo lắng. Đấy nhé, các chị em cứ sợ mất chồng nhưng đàn ông bọn tôi cũng yêu vợ và sợ mất vợ lắm chứ đâu phải lúc nào cũng có ý léng phéng với ai đâu.
Đàn ông đôi khi cũng đơn giản lắm, họ cũng như phụ nữ. Họ thích được âu yếm quan tâm, thích có một tổ ấm sạch sẽ và quan trọng hơn người vợ của họ biết cách chia sẻ với mình. Chỉ cần như vậy thôi tôi tin ông chồng nào cũng hết lòng phấn đấu và yêu thương 1 lòng với vợ.