Chú chó bị bịt mõm có lẽ vừa để lại cho cộng đồng chúng ta một thông điệp: Phải biết hi vọng ở lòng tốt của con người. Lòng tốt tưởng đã bị bào mòn rơi rớt giữa một xã hội tao loạn và hoài nghi. Dù đó là lòng tốt với một con chó ốm yếu và sắp chết.
Tôi là người theo dõi câu chuyện về con chó bị bịt mõm dẫn đến hoại tử đang nóng rẫy cộng đồng mạng những ngày gần đây. Như rất nhiều người khác, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng và lâng lâng xúc cảm khi con chó đã được những người yêu động vật dang tay cứu lấy, chữa trị vết thương, rớt nước mắt vì đau xót và cảm động.
Lâu lắm rồi, một con vật lại đem lại xúc cảm cho người Việt như thế. Điều này làm tôi chợt nhớ đến bộ phim Chó Bim trắng tai đen, một tác phẩm nổi tiếng của nền điện ảnh Xô Viết. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết nhà văn Gabriel Troepolsky kể về chú chó săn nòi dòng Setter có một số phận đầy gian nan. Bộ phimcó sức lan tỏa đến nỗi người ta thống kê được rằng sau khi bộ phim ra đời, một phần ba số chó trong Liên bang Xô viết - cho dù đó là chó thuần chủng hay lai - được đặt tên là Bim.
Chú chó bị buộc băng keo ở mõm.
Tuy nhiên Bim không may mắn được như chú chó bị bịt mõm ở xứ ta, dù gặp được rất nhiều người tốt nhưng cuối cùng Bim đã phải chết cô độc trước khi gặp được người chủ đầy nhân ái của mình. Người chủ ấy có lẽ lần đầu tiên trong đời phải nói dối những đứa trẻ cũng yêu quý Bim như ông rằng: “Bim không có ở đây” khi bị truy hỏi về số phận của Bim.
Trong tiểu thuyết, nhà văn Gabriel Troepolsky viết lại suy nghĩ của người chủ ấy sau khi nói dối như sau: “Sự dối trá cũng có lúc thiêng liêng như sự thật. Như một người hấp hối mỉm cười và nói với người thân thương… Còn cuộc sống thì đi lên. Đi lên bởi niềm hi vọng vẫn còn, mà không còn nó thì nỗi tuyệt vọng sẽ giết chết cuộc sống mất”.
Cái chết của một con chó cũng đã tái sinh cho con người những thông điệp nhân văn như thế. Người chủ của Bim nói dối những đứa trẻ rằng Bim không có ở đây, Bim không chết như ông đã nhìn thấy bởi ông không muốn những tâm hồn non nớt ấy hoàn toàn tuyệt vọng khi biết được sự thật, chúng còn trẻ và phải biết hi vọng, phải biết tin vào sự sống của một con vật mà chúng yêu quý, trong một sự so sánh nào đó còn hơn một số người.
Trở lại chú chó bị bịt mõm, chú không chết như Bim, nhưng không phải vì thế mà chú chó ấy không truyền đi thông điệp cho con người. Điều dễ thấy đó là sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng, đa phần là những bạn trẻ. Hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, không kém hơn từng ấy những lời chỉ trích những kẻ đã thực hiện hành động dã man ấy, đi kèm là những lời cảm ơn những người đã cứu chú chó ra khỏi cái chết trong cơn đói và sự giày vò của thể xác.
Nhưng đó chưa phải là điều ta thấy, điều ta thấy còn đó là một sự tổn thương khác đối với con người. Dường như chúng ta còn nhìn thấy được ở đó những lời hờn trách, rằng tại sao cả một cộng đồng rộng lớn lại quan tâm đến một con chó gầy gò sắp chết, trong khi đồng loại trong thế giới con người chúng ta còn bao nhiêu phận người lao khổ hơn thế.
Chú chó đã được an toàn và sẽ được điều trị ở TP.HCM.
Đúng thật, cuộc sống quá bao la mà hiểu biết của chúng ta thường hữu hạn. Chúng ta chẳng thể biết hết được xung quanh mình có bao nhiêu phận người bi đát đáng được lưu tâm cứu rỗi. Nhưng biết được rồi chúng ta cũng cho phép mình được hoài nghi.
Sự lừa dối và thủ đoạn, sự toan tính và âm mưu làm cho con người nghi hoặc con người, con vật chưa đủ sức để làm nên điều đó. Người ta cứu một con chó vì người ta thấy đó là việc mình dễ làm nhất trong khả năng của mình và đằng sau đó người ta thấy người ta tin đó là một việc làm đúng và ít có khả năng trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo bởi nạn nhân.
Bim để lại cho người chủ của mình một thông điệp về sự hi vọng, còn con chó bị bịt mõm có lẽ cũng vừa để lại cho cộng đồng chúng ta một thông điệp tương tự: Phải biết hi vọng ở lòng tốt của con người. Lòng tốt tưởng đã bị bào mòn rơi rớt giữa một xã hội tao loạn và hoài nghi. Dù đó là lòng tốt với một con chó ốm yếu và sắp chết.