Nếu con không đi lên bằng con đường chân chính, những điều có được không biết sẽ lớn bằng đâu nhưng cái giá phải trả là danh dự và nhân cách là vô cùng lớn, con ạ!
Thật may khi con còn nhỏ, mẹ đã dạy cho con cách đối mặt với song gió và dạy con rằng, muốn thành tài, muốn được nổi tiếng, muốn được người khác biết đến và yêu mến, phải đi lên bằng con đường chân chính. Những điều có được không biết sẽ lớn bằng đâu nhưng cái giá phải trả là danh dự và nhân cách là vô cùng lớn, con ạ!
Mẹ đã có con gái, đó là điều mẹ mong mỏi biết bao nhiêu kể từ khi mẹ và ba con lập gia đình. Mẹ thích có một cô con gái để sau này con còn ăn diện, còn điệu đà và hơn hết, con sẽ là cô con gái gần gũi, chia sẻ với mẹ, tâm sự với mẹ, nhổ tóc sâu khi mẹ về già. Và mẹ đã được như ý nguyện kể từ khi có con.
Con gái của mẹ càng lớn càng xinh. Mẹ vừa mừng vừa lo. Tất nhiên, ai sinh con gái chẳng mong con mình có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, dịu dàng. Nhưng mẹ lại sợ hãi biết bao khi những cám dỗ ngoài kia quá lớn, sợ rằng con gái mẹ sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua.
Ngày con đỗ vào trường đại học ở thủ đô, mẹ lo ngay ngáy. Mẹ sợ, con gái đi xa, một mình nơi đất khách với khuôn mặt xinh đẹp ấy, liệu con có bị những lời đường mật của đàn ông làm cho mê muội. Và liệu rồi, con gái mẹ có học đòi theo những bạn bè xấu, dùng sắc đẹp của mình, biến nó thành công cụ để chơi bời, kiếm tiền.
Mỗi lần con về là mẹ lại sợ trước những sự thay đổi của con. Con không còn là đứa con bé bỏng ngày nào về nhà là ngã vào lòng mẹ kể những chuyện đẩu đâu. Nhìn đôi mắt buồn ngấn lệ, nhìn vẻ mặt buồn rầu của con, mẹ hiểu, trong lòng con có ngổn ngang tâm sự. Mẹ sợ, nếu như không ở bên cạnh con, một ngày nào đó, liệu con có bị bạn bè đưa vào cám dỗ cuộc đời.
Những điều có được không biết sẽ lớn bằng đâu nhưng cái giá phải trả là danh dự và nhân cách là vô cùng lớn, con ạ! (ảnh minh họa)
Ngoài kia có biết bao nhiêu điều xấu, con của mẹ có đủ tỉnh táo để nhận ra. Mẹ sợ, con sẽ yêu sớm. Yêu được người tốt thì mừng, chỉ sợ, con lại ngã vào vòng tay của người không xứng đáng, rồi chịu đau khổ cả đời. Đàn bà khi yêu, khổ lắm con ạ. Đôi mắt buồn ấy chất chứa bao điều nhưng con giấu nó đi, không còn để cho mẹ được thấy, được nghe nữa. Con giấu mẹ mọi thứ, đó là bí mật của con…
Ngày ngày mẹ để ý con, mẹ lo cho con lắm. Con của mẹ hay đứng trước gương và tập hát. Con nói, con thích hát lắm, sau này có điều kiện, con sẽ đi thi, con sẽ trở thành ca sĩ, trở thành người nổi tiếng như mấy anh, mấy chị trên tivi. Mẹ mừng nếu như con có ước mơ và hoài bão. Mẹ không bao giờ ngăn cấm con của mẹ trở thành người nổi tiếng nếu như con thực sự có tài và đi lên bằng tài năng của con.
Có lần, con gọi điện cho mẹ nói, con đã có người yêu, một anh chàng hơn con hơn chục tuổi, người này yêu và chiều con lắm, hứa sẽ cho con mọi thứ con cần và sẽ giúp con trở thành một ‘hot girl’ nổi tiếng. Mẹ bắt đầu thấy sợ, và mẹ càng sợ hơn khi con chẳng hay biết gì về gia cảnh của anh ta. Chỉ nói yêu là yêu thôi.
Con còn nhỏ lại có tham vọng trở thành người này, người nọ. Con con nhỏ nhưng lại muốn tiến thân thật nhanh, muốn được nhiều người biết đến. Con của mẹ xinh thật, đẹp thật, con cũng có thừa khả năng yêu một anh chàng giàu có, chu cấp cho con mọi thứ, nhưng mẹ chưa muốn ngay lúc này con lại làm như thế. Cuộc đời còn dài, con chưa trải nghiệm, chưa biết được lòng người. Lao vào sớm mẹ sợ con sẽ khổ dài dài.
Những ngày tháng đó, gần như con quên mẹ vì con đang hạnh phúc với niềm vui mới. Có lần, con gọi về chỉ để khoe với mẹ, con được lên một trang tin điện tử nào đó, họ phỏng vấn con vì con là ‘hot girl’ của trường. Họ hỏi con về tiêu chí chọn người yêu và đam mê nghề nghiệp của con. Bỗng nhiên, con trở thành người được một số người biết đến ngoài người thân của con. Con coi đó là một sự nổi tiếng, phải không con?
Bỗng nhiên, con trở thành người được một số người biết đến ngoài người thân của con. Con coi đó là một sự nổi tiếng, phải không con? (ảnh minh họa)
Mẹ run rẩy sợ hãi khi con công khai người yêu của mình. Rồi bằng cách nào đó, người ta nói con là kẻ thứ ba, đi cướp người yêu của người khác. Tất nhiên, con có quyền được yêu, khi người đàn ông ấy chưa có vợ, con vẫn có thể danh chính ngôn thuận nói lời yêu thương và công khai họ. Nhưng thật không may, miệng lưỡi người đời cười chê, nói con là cô gái không có liêm sỉ…
Lúc đó, mẹ còn nhớ như in cảm giác con chạy về bên mẹ, ôm mẹ và khóc lóc thảm thiết. Con nói, con hoàn toàn không biết về anh ta, con chỉ biết tin những lời anh ta nói và con muốn được nổi tiếng nên mới đi thi người đẹp, mới làm ‘hot girl’ gì gì đó. Mẹ hiểu, mẹ thương con gái của mẹ. Thật may là con đã biết dừng lại, biết xin lỗi người ta, biết chia tay với người đàn ông đã lừa dối con.
Mẹ chỉ sợ, con của mẹ đã chai mặt, không còn bận tâm tới miệng lưỡi thế gian. Mẹ chỉ sợ con mẹ sẽ lại lên mặt báo để công khai tuyên chiến với người đàn bà khác. Mẹ chỉ sợ con của mẹ dùng chuyện này làm chiêu trò để được nổi tiếng. Nếu vậy, mẹ thật thất vọng lắm.
Thật may, mẹ cũng đã cả trăm lần dặn con rằng, đừng chỉ vì quá khao khát được nổi tiếng mà trở thành một người bán rẻ danh dự của mình. Và cũng thật là may mắn vì con gái của mẹ đã kịp nhận ra, muốn làm nghệ thuật, muốn có được vị trí trong lòng người khác, nhất định phải đi lên bằng con đường chân chính, phải không con?
Mẹ thật tự hào vì có con. Mẹ tin, nếu con của mẹ cố gắng, một ngày nào đó, con sẽ làm được điều con mơ ước. Và mẹ dặn con một điều, mãi mãi không được quên, đừng bao giờ cướp giật hạnh phúc của người khác, vì đó mãi mãi là của họ, không thể thuộc về mình. Có thuộc về mình cũng muôn đời chịu tiếng xấu thôi con! Nhớ nghe con!