Biết yếu đuối là căn nguyên của sự cô độc bủa vây kiếp người mà chẳng ai tránh khỏi nhưng tôi chẳng thể thoát ra…
Tôi từng yêu một người đàn ông đến cạn kiệt của yêu thương. Những tưởng hai đứa sẽ đến với nhau cùng xây một tổ cúc ku. Nhưng rồi anh đã chọn Canada là miền đất hứa cho những hoài bão của mình. Bỏ lại tôi bước hụt bước chéo. Không tương lai, không ngày tháng, không cả ước mơ.
Anh không hứa ngày quay trở lại, cũng không cho tôi một hoạch đinh về tương lai ngoài câu nói bỏ lửng “nếu em đợi mình sẽ trồng một vườn rau…”. “Nếu em đợi ấy” đã lấy đi của tôi những năm thanh xuân và tràn đầy khát vọng… với sự mong ngóng lúc anh đi “một năm sẽ về thăm em một lần” như lời anh nói. Nhưng đã hơn 4 năm trôi qua ấy, mọi yêu thương trong tôi ngày càng khô mòn… Và đến hôm nay thì đã thăm thẳm mù khơi, giống như “nghìn trùng xa cách” mà tôi không bao giờ có thể chạm vào được.
Tôi sống hờ hững và trôi lềnh bềnh mỗi ngày ấy, không niềm vui-không đau buồn-không nuối tiếc”. Tôi đi qua vài ba mối tình ngắn để tìm anh trong họ nhưng nỗi cô đơn vẫn cứ chạy dài miết mải.
(Ảnh minh họa)
Rồi tôi gặp V. V không phải là típ đàn ông tôi thích và cuốn hút tôi. Tôi nhớ lần đầu gặp, tôi không có chút ấn tượng về V., khuôn mặt thư sinh, quần áo chỉn chu thanh lịch, kiểu bạch mã hoàng tử của mấy cô bé tuổi teen. Buổi cà phê đầu tiên đó trôi hẳn vào quên lãng rất lâu sau đó.
Lần gặp lại thứ 2 trong tôi là những khoảng vỡ, tôi cần một người đàn ông bên cạnh như hiển nhiên là thế, không cần biết đến ngày mai, tương lai, chẳng để làm gì, chẳng để hiểu gì, chẳng để nghe gì, chẳng để nhìn gì... chỉ cần im lặng ở bên tôi, giúp tôi đi qua những ngày giông gió, không phải lý giải cho những hành động vô lý của tôi. Nếu như trước đây tôi sẽ lăn tăn nhiều với điều đó, nhưng giờ thì tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Tôi không chuẩn bị gì cho mối quan hệ này. Tôi vẫn ngóng về một điều gì đó rất xa xăm… Ở đó tôi vẫn nghĩ là định mệnh của kiếp trước nhưng tôi không nắm giữ được nó… Vài ba lần mong ngóng ấy trôi như một chớp mắt đã lấy đi của tôi những năm thanh xuân và tràn đầy khát vọng…
Thế giới của người đàn ông tôi từng yêu thương đến cạn kiệt của yêu thương ấy, có tôi không, tôi không biết nữa, tôi không đủ tinh tế để cảm nhận được nữa…
Tôi đến với V như một điểm tựa cuối cùng của yêu thương khi đã sợ tất cả những thể loại đau thương. Nhưng rồi dần dà chơi với V tôi lờ mờ nhận ra, ở đó là hai thế giới, hai con người, hai bộ mặt – một mặt là sôi nổi, hướng ngoại, ân cần… một mặt là sự sần sùi góc cạnh, cô độc… Tôi dần nhận ra cả hai chúng tôi chưa bao giờ “chạm” được đến nhau…
Có những đêm nhắm mắt lại tôi vẫn thấy bóng dáng những người đàn ông đi loanh quanh trong một căn phòng bức bối và ngột ngạt không ánh sáng… Và có những đêm tôi thấy những dòng người trần truồng đi qua nhau nhìn nhau cười vô cảm rồi lại đi qua nhau… Tỉnh dậy tôi thấy tôi nằm co ro như con tôm vu vơ nhìn con thạch sùng trên vách tường trắng loáng cười rồi lại cười vu vơ…
Tin nhắn của V. “V.quen với ốc đảo của sự cô đơn. Chúng ta có sáp vào nhau sẽ càng cô đơn hơn mà thôi…” giúp tôi nhận ra chúng tôi đến với nhau chỉ là một cuộc dạo chơi, một cuộc dạo chơi của sự cô độc… Và, có lẽ cô đơn là một nơi an toàn nhất mà con người ta có thể trú ngụ.
Cuối cùng tôi chợt nhận ra, con người ta, làm gì, đi đâu, gặp ai cũng trở về với bản nguyên cô độc của mình như ai đó từng nói, cái thế giới câm điếc và đầy muộn phiền, không ai chạm được vào ai và nghe thấy nhau…
Kiếp trọ này, tôi có gì để mất ngoài những nỗi buồn và sự trống vắng chạy miết mải đâu…