“Chú nể tao lắm. Hôm vợ ông ý dọa gặp tao cứ nhắn tin suốt, sợ tao bị vợ đánh đập, làm gì. Ai ngờ thấy vợ ổng về vui vẻ nên sướng rơn. Thế là cả 3 người cùng vui…”
Câu chuyện diễn ra vào một buổi chiều muộn trên tuyến đường từ Cát Linh về Hà Đông. |
Thứ 7 người đi taxi thường vắng hơn so với những ngày khác, đặc biệt là vào buổi chiều muộn như thế này. Vắng khách, tôi thảnh thơi ngả ghế trước cửa một tòa văn phòng nhưng chỉ được 5 phút, điện thoại đã báo tin có khách ở khu vực gần đó.
Đón khách là một cô gái trẻ với chiếc váy ngắn màu đỏ trông rực rỡ. Cô ta khá xinh khiến tôi cứ chốc chốc lại phải liếc nhìn trên gương chiếu hậu để ngắm. Cô gái liên tục lục trong túi của mình nào là son, nào là phấn, nào là kẻ mắt, tô tô điểm điểm chẳng nói với tôi câu nào. Sau một hồi trang điểm, cô gái trẻ lấy điện thoại gọi cho một ai đó mà qua giọng điệu, tôi đoán là một người bạn đã thân tình của nàng. Giọng cô liến thoắng, kể lể cho bạn mình nghe một câu chuyện thú vị khiến người nghe lén như tôi cũng bị hấp dẫn:
Đàn ông sao lại không mê mệt một cô gái như thế, quá xinh đẹp và thông minh. (Ảnh minh họa)
“Mày biết không, cái con mụ đấy béo quay ý mày ạ….”
“Thật, bà ý phải to gấp 3 lần tao, nhiều tiền nhưng béo thế mặc gì cũng xấu, bảo sao cứ mỗi lần chú đến tìm tao lại “hùng hục” giải tỏa. Béo thế thì ai mà muốn chạm vào…”
“Mày điên à, tao ngu gì nhảy lên đầu bà ý. Một câu dạ, hai câu vâng, tao phải nói ngay là tao không hề có ý đồ “cướp ngôi” chị cả. Mày nghĩ ông già đấy sống được bao lâu, tao ngu gì lên làm vợ ông ý để thành góa chồng sớm à?”
“Không, tao ham gì cái chia tài sản. Mình cũng phải biết người biết ta chứ, ăn no mặc ấm, giàu sang là đủ rồi. Xong rồi khi nào ông ý chán tao, tao chán ổng thì tao đi lấy chồng. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm rồi thì cần gì đại gia nào nuôi nữa…”
“Chú nể tao lắm. Hôm vợ ông ý dọa gặp tao cứ nhắn tin suốt, sợ tao bị vợ đánh đập, làm gì. Ai ngờ thấy vợ ổng về vui vẻ nên sướng rơn. Thế là cả 3 người cùng vui…”
“Bà ý chỉ sợ tao lấy hết tiền cho bọn trẻ con nhưng tao biết thừa, mình dù chiều ông ý đến đâu, ngoan, khéo đến đâu thì đến cùng cũng không so được với 2 đứa con ruột của ông ý đâu. Mà bọn trẻ con cũng ngoan lắm mày ạ. Chúng nó gặp tao vẫn chào, không biết có biết tao là ai không…”
“Không, giờ đang trẻ thế này, tự dưng chửa rồi sinh con lại còn là con ngoài giá thú để làm gì. Tao nhục đã đủ rồi, không muốn con tao cũng mang tiếng. Tao mà đẻ con thì nó phải có bố công khai đàng hoàng, yêu nó như ông ý yêu chiều 2 đứa kia ý!”
…
Không biết cô gái kia nói gì mà nàng của tôi cười ha hả. Quãng đường ngắn kết thúc nhanh chóng tại một căn nhà khang trang mặt đường ở quận Hà Đông. Cô gái nhoẻn miệng cười cám ơn tôi rồi vội vã vào nhà. Cũng rất nhanh, tôi có một chuyến taxi khác cần rời đi với một cảm giác kì lạ. Phải rồi, đàn ông, sao lại không mê mệt một cô gái như thế, xinh đẹp và thông minh, ít nhất là một người đàn ông ít học và cạn nghĩ như tôi!