"Cô có quyền gì mà tra hỏi tôi. Đứa con gái nghèo kiết xác như cô mà không mang thai con tôi thì tôi cũng chẳng ngu gì mà chấp nhận lấy cô đâu".
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học hành lại dang dở nên Hoa sớm xin nghỉ ở nhà để phụ giúp bố mẹ trông các em. Được trời thương, Hoa có sắc vóc hơn người dù lam lũ, vất vả nên đã lọt vào mắt xanh của Long, chàng công tử con nhà giàu ở gần đó. Hoa mới hơn 18 tuổi nên bố mẹ Hoa chưa đồng ý chuyện yêu đương. Nhưng trước món quà đắt tiền cùng những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn của Long, Hoa đã chẳng thể giữ được mình với Long.
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó vì Hoa đã mang bầu được 3 tháng. Nhìn đám rước linh đình, người ta nghĩ từ nay Hoa sẽ được đổi đời nhưng cuộc sống luôn xảy ra những điều không tưởng.
Trước mặt quan khách hai bên, mẹ chồng Hoa trân trọng trao cho Hoa rất nhiều của hồi môn. Số vàng đeo trên cổ Hoa là niềm mơ ước của nhiều cô gái khi đi lấy chồng. Nhưng đêm tân hôn hôm đó, thay vì được hưởng những giây phút hạnh phúc của tân nương thì Hoa phải chăm chồng trong tình trạng say mèm. Không những thế, mẹ chồng Hoa còn đập cửa ầm ĩ và nói rằng bà sang để lấy lại số vàng đã trao:
- Cô nghĩ cô xứng đáng với số vàng này sao? Kẻ quê mùa, thất học như cô được bước chân vào cửa nhà tôi đã là phúc phận lớn rồi nên đừng có mơ này mơ nọ nữa.
Câu nói của mẹ chồng khiến Hoa chết sững. Hóa ra tất cả những gì mẹ chồng Hoa thể hiện ngày hôm nay chỉ là giả dối thôi sao? Tủi thân, Hoa bật khóc nức nở ngay trên chiếc giường cưới của mình.
Quần quật từ sáng nhưng khi bữa sáng xong xuôi, mẹ chồng Hoa lại sai Hoa đi chợ. Bà nói chợ không đi sớm thì chẳng còn gì mà mua. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng Hoa đã bị người giúp việc đánh thức. Hoa choáng váng khi người giúp việc chỉ cho cô chỗ lấy đồ lau dọn và nói:
- Việc của cô trong sáng ngày hôm nay là quét dọn đủ 5 tầng nhà và nấu đồ ăn sáng cho ông bà, cậu chủ.
Trước khi quay đi, bà giúp việc còn không quên dặn dò Hoa làm cho nhanh không mẹ chồng cô dậy mà thấy công việc chưa hoàn thành thì sẽ lớn chuyện. Không muốn ngày đầu về làm dâu đã xảy ra mâu thuẫn không đáng có nên dù thấy bất công, Hoa vẫn phải cố gắng làm theo lời bà giúp việc.
Quần quật từ sáng nhưng khi bữa sáng xong xuôi, mẹ chồng Hoa lại sai Hoa đi chợ. Bà nói chợ không đi sớm thì chẳng còn gì mà mua. Vừa mệt vừa đói nhưng Hoa cũng chẳng dám trái lời mẹ chồng. Vậy là suốt cả buổi sáng, Hoa bị sai việc liên tục trong khi người giúp việc thì lại rảnh rang ngồi uống trà, nói chuyện cùng mẹ chồng Hoa. Lúc này Hoa mới thấy thấm thía câu nói của mẹ chồng đêm hôm qua. Hình như Hoa đang dần nhận thức được sự xuất hiện của mình trong ngôi nhà này có vai trò gì rồi. Ở đây, Hoa còn chẳng bằng một người giúp việc.
Long đi đâu đó từ sớm tới tận khuya mới về trong tình trạng người nồng nặc hơi men. Trên người Long còn vương vấn hương nước hoa phụ nữ. Không kiềm chế được, Hoa giận dữ tra hỏi Long hôm nay đi đâu, làm gì. Cứ ngỡ Long sẽ vội vã xin lỗi mình thì nào ngờ Long thẳng tay cho Hoa một cái tát đau điếng rồi chỉ thẳng vào mặt Hoa mà nói:
- Cô có quyền gì mà tra hỏi tôi. Đứa con gái nghèo kiết xác như cô mà không mang thai con tôi thì tôi cũng chẳng ngu gì mà chấp nhận lấy cô đâu.
Đúng lúc ấy, mẹ chồng Hoa từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Thấy Hoa ngã ngoài trên sàn nhà lạnh, bà chẳng chút động lòng mà còn lạnh lùng nói:
- Cô nên biết thân biết phận mình đi. Đũa mốc chòi được mâm son còn không biết điều.
Tủi nhục, đau đớn, nước mắt Hoa tuôn rơi ngay khi mẹ chồng vừa quay bước. Mẹ chồng Hoa vừa vừa đi khỏi thì bà giúp việc đã ném chiếc giẻ lau về phía Hoa mà nói:
- Bà chủ dặn nước mắt của cô sẽ làm bẩn sàn nhà, cô lấy giẻ lau ngay nó đi.
Bị bỏ lại trong căn phòng lạnh vắng, Hoa mới thấy thấm thía nỗi đau của phận gái nghèo lấy được chồng giàu sang. Nhưng nghèo cũng có lòng tự trọng của người nghèo, Hoa thấy cái nghèo không đáng bị xúc phạm như thế. Cô lấy trong ngăn tủ tờ giấy trắng và đặt bút viết lên đó 3 chữ "đơn ly hôn". Nhưng rồi nước mắt Hoa lại tiếp tục tuôn rơi để ngòi bút dừng lại khi Hoa bất giác đưa tay sờ xuống bụng.