Anh thường lẩm bẩm ‘đàn bà lắm chuyện’ khi em hỏi anh những câu hỏi chưa liên quan cho lắm tới công việc của anh.
Hay mỗi lần em cằn nhằn về người này, người kia ở cơ quan là anh lại chép miệng nói ‘đúng là đàn bà’. Xem ra, trong suy nghĩ của anh, đàn bà chúng em là thứ gì đó ghê gớm, là thứ gì đó để những suy nghĩ xấu xa, khó chịu, anh đều áp đặt lên đầu em. Và anh thường dùng từ ‘đàn bà’ để ám chỉ những người anh không coi trọng, phải không chồng?
Mỗi lần em hỏi anh, hôm nay anh thích ăn gì để em đi chợ, anh lại câu trả lời quen thuộc ‘tùy em’. Em buồn vì những câu trả lời không có hưởng ứng như thế. Nhưng em lại cố gắng ‘anh có thích ăn cá chép om dưa không, em đi chợ, trời này ăn món ấy ngon lắm’. Anh có vẻ không hài lòng ‘đã nói là ăn gì cũng được mà, lắm chuyện thế nhỉ. Đúng là đàn bà’. Rồi anh cúp máy…
Em hụt hẫng rơi vào không trung như kiểu đang cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình này với một người đàn ông không hề coi trọng mình. Nhưng em vẫn cố. Có ai như anh không? Em lắm chuyện nên em mới lo anh ăn không ngon miệng. Em lắm chuyện nên mới phải hì hục đi chợ rồi nấu nướng mà anh gẩy gẩy đũa không gắp, vì anh không hài lòng.
Tối đến, em thấy anh mải xem tivi, giục anh đi tắm, anh lại quay sang gắt gỏng nói em. Em sợ anh ngủ quên không tắm, em lại giục lần hai. (ảnh minh họa)
Giá như anh nói với em, anh thích ăn món này, món nọ thì em đâu có khổ tâm suy nghĩ. Và em cũng đâu phải nghe câu ‘đàn bà lắm chuyện’.
Tối đến, em thấy anh mải xem tivi, giục anh đi tắm, anh lại quay sang gắt gỏng nói em. Em sợ anh ngủ quên không tắm, em lại giục lần hai. Giục rồi anh lại nói ‘sao lắm chuyện thế nhỉ, tắm hay không thì ảnh hưởng gì’. Em im bặt…
Thấy anh ít đồ mặc, em ra hàng mua cho anh mấy bộ, về nhà, anh không thích. Anh nói em lắm chuyện, đồ của anh thì để anh tự mua, làm gì phải mua cho tốn kém. Em lắm chuyện nên mới lo anh không có đồ mặc rồi người khác sẽ nói em không biết quan tâm chồng. Em lắm chuyện nên mới giục anh nhiều lần mà anh không chịu mua nên em mới tự tiện đi mua. Nếu anh không hài lòng, từ nay, em sẽ không lắm chuyện nữa.
Hôm đó, em thấy mệt trong người, bảo anh đưa em đi khám. Cái sự mệt này như giả vờ. Người em cứ nhão ra, mệt mỏi không còn sức lực. Em sợ mình bị ốm. Và nếu em ốm thì ai sẽ lo cho bố con anh. Em sợ ốm hơn bất cứ thứ gì. Ốm thì không chăm được con, ốm thì không nấu nướng được cho cả nhà.
Vậy mà khi em nói anh đưa em đi, anh quay ra nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. “Thích thì gọi taxi mà đi. Mà nhìn thế thì làm sao mà ốm, nghỉ tí thì đỡ mệt. Tham công tiếc việc làm gì cho nó mệt ra. Đã nói còn không nghe, đúng là lắm chuyện. Nay có cuộc họp quan trọng nhé, không nghỉ được”.
Em sợ mình bị ốm. Và nếu em ốm thì ai sẽ lo cho bố con anh. Em sợ ốm hơn bất cứ thứ gì. Ốm thì không chăm được con, ốm thì không nấu nướng được cho cả nhà. (Ảnh minh họa)
Tối ấy, anh về nhà mà không có vợ ở nhà. Anh gọi điện mà em không bắt máy, anh buộc phải gọi cho mẹ em. Anh mới hay, em đang nằm viện vì sốt xuất huyết. Anh vội lao tới bệnh viện xem em bị làm sao. Lúc này em mới thực sự thấy anh giống như một người chồng suốt thời gian qua. Anh không cụ cằn, không thô lộ, không chê bai em lắm chuyện.
Anh lao tới phòng, nắm lấy tay em và thủ thỉ lời xin lỗi. Anh lúc này mới là chồng em.
Em lắm chuyện nên mới phải khổ sở thế này. Em lắm chuyện nên mới lo toan cho anh và con, việc gì cũng sợ anh không hài lòng. Là em lắm chuyện nên hôm nay mới dám ốm. Trước giờ em sợ ốm lắm, em nào dám ốm để vất vả cho chồng, cho con. Thật đúng là, em quá lắm chuyện phải không chồng?