Đàn ông vũ phu, đánh đập phụ nữ, đàn bà không thế. Nhưng cũng có lúc, họ không còn chịu đựng được thêm nữa, họ buộc phải vùng lên, bênh vực chính mình.
Đàn bà hay có tính nhẫn nhịn, nhịn hết chuyện này đến chuyện khác, từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình đến những chuyện lớn. Ngay cả khi biết chồng có bồ nhí bên ngoài, họ vẫn vì cái mái ấm gia đình mà nín nhịn, coi như không biết. Thế nhưng, đàn ông lại không biết điều. Họ cho rằng, đàn bà mềm lòng, chỉ cần vài cái ôm, cái câu nịnh nọt, vài cái xiết tay là họ có thể quên hết mọi thứ, kể cả chuyện họ lăng nhăng có bồ bên ngoài.
Nhưng, chẳng ai có thể chịu đựng được mãi, sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn. Đàn bà không phải là sắt đá, trái tim họ vốn rất dễ rỉ máu, rất dễ tổn thương. Chỉ cần là người họ yêu thương thì dù họ chỉ bị gây ra một vết xước nhỏ cũng khiến họ đau đớn vô cùng.
Và lần ấy, anh vô cùng ngạc nhiên khi có một ngày, chị tìm đến cơ quan anh với khuôn mặt hăm hở, đầy sát khí. Chị vào tận phòng làm việc của anh, khách không mời mà tới. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ đứng sừng sững trước cửa, còn anh đang hả hê, nắm tay, cười nói vui vẻ với cô thư kí trẻ của mình. Chị không nói gì, trước mặt bao nhiêu người (họ kéo tới xem khi chị đi vào như sát thủ) và tát tới tấp vào mặt chồng. Chị vừa tát vừa quát ‘đồ đàn ông đê tiện, tôi đã nhịn anh mấy năm nay, đã cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, anh còn định hành hạ mẹ con tôi đến khi nào. Anh thích đi thì đi luôn đi, đơn ly hôn đây, xin mời anh kí. Tôi không thèm gã đàn ông đểu giả như anh. Còn cô, khôn hồn thì biến xới, đừng để khuôn mặt xinh đẹp trở thành trò cười cho thiên hạ’.
Nói rồi, chị lao ra ngoài vun vút như một mũi tên. Sếp ê chề, xấu mặt với biết bao nhân viên ngồi đó. Cô bồ côi cút chạy ra ngoài vì không còn lỗ nào dưới đất để chui xuống.
Đàn ông vũ phu, đánh đập phũ nữ, đàn bà không thế. Nhưng cũng có lúc, họ không còn chịu đựng được thêm nữa, họ buộc phải vùng lên, bênh vực mình. (ảnh minh họa)
Chị điên lắm. Đó là lần đầu tiên chị hành động như vậy và chị cũng xác định, đây là lần cuối cùng chị và anh còn được gọi là vợ chồng. Chị biết, hành động ngày hôm nay có thể sẽ mất nhau mãi mãi, con chị sẽ mất cha nhưng đâu thể cứ nín nhịn cho người khác được đà lấn tới. Nếu vậy thì chị quá hèn rồi…
Anh ngồi thẫn thờ, không ngờ, vợ mình lại có thể hành động như vậy. Chị trong mắt anh là người phụ nữ hiền thục, nết na, hiền tới mức anh nói gì chị cũng không bao giờ cãi lại, chỉ biết câm nín, khóc một mình. Nhưng người đàn ông ích kỉ như anh lại không biết nhìn vào đó mà trân trọng, thậm chí còn khiến vợ cảm thấy bị xúc phạm, bị chèn ép. Ngày hôm nay chị hành động như vậy là vì, chị không thể chịu đựng hơn nữa. Tất cả người khác biết chồng chị ngọai tình, coi thường vợ, chỉ có chị là làm ngơ như không biết…
Đàn ông vũ phu, đánh đập phũ nữ, đàn bà không thế. Nhưng cũng có lúc, họ không còn chịu đựng được thêm nữa, họ buộc phải vùng lên, bênh vực mình.
Đàn ông nếu hiểu phụ nữ thì nên biết chừng mực. Họ luôn nhẫn nhịn vì hai chữ gia đình, nhưng ngược lại, họ cũng có thể làm những điều phi thường, giống như phi vào cơ quan vạch mặt chồng, khiến anh ô nhục trước cả đám nhân viên như thế. Có thể chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây, nhưng những gì chị làm cũng đủ để dạy cho gã chồng lăng nhăng và cô bồ kia một bài học để ít ra, nếu họ có liêm sỉ thì sẽ biết xấu hổ và chẳng dám làm liều những lần nữa. Còn nếu đã là ‘ngựa quen đường cũ’ thì thôi cũng đành…