Đàn ông vô tâm xưa nay luôn là đề tài để chị em bàn tán và là điều khiến chị em vô cùng đau đầu.
Nhiều người, cũng chỉ vì chồng quá vô tâm mà bỏ chồng, chán sống chung với chồng. Có nhiều người, vì người yêu vô tâm mà bỏ người yêu dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Sự vô tâm của đàn ông đôi khi là vô tình, là cố ý nhưng đã phần là thuộc về bản tính. Nên nếu chị em đã vướng phải một người vô tâm thì ngoài cải tạo, không còn cách nào khác là… chấp nhận.
Mỗi dịp lễ tết, ai chẳng bức xúc, bực mình khi làm vợ mà không được chồng tặng bất cứ một món quà gì hay tạo bất cứ một bất ngờ nào. Thân làm vợ, làm phụ nữ, ai cũng mong ngóng nhận được một món quà lãng mạn. Vậy mà chờ mãi, chờ mãi cũng là câu trả lời không. Trong khi chị em khác thì đua nhau khoe khoang chiến tích, khoe nhau có quà của chồng, còn công khai chụp hình món quà và vỗ ngực tự hào. Bảo sao không tủi?
Vợ trách cứ chồng, chồng ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy là cho qua, nhưng trong lòng vợ đầy ấm ức, chất chồng thành điều khó chịu, bức bối…Mỗi ngày kỉ niệm của vợ chồng, vợ hồi hộp vì nghĩ chồng sẽ nhớ nhưng cuối cùng, chồng không nhớ gì cả. Vợ một mình chuẩn bị cả buổi để có một bữa tiệc lãng mạn, còn chồng về nhà thấy bất ngờ và chỉ hỏi một câu ‘có vụ gì vậy’. Vợ chán nản, chẳng muốn nói gì luôn.
Ban đầu, tôi cũng buồn vì kiểu vô tâm của chồng, cũng khóc lóc nhiều lắm nhưng mà, lâu dần thành quen, vì khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. (ảnh minh họa)
Nghe chị em than phiền, tôi cũng góp thêm vài câu chuyện vui về chồng mình. Nói thật, từ ngày cưới nhau, tôi chưa bao giờ được nhận bất cứ một món quà hay hoa nào của chồng. Mặc dù, tôi đã hết cả nước bọt đòi quà. Ban đầu là nói bóng gió, sau là nói thẳng luông mà chồng tôi vẫn một mực giữ quan điểm, vợ chồng thì không cần tặng quà. Sinh nhật tôi, tôi phải tự nấu nướng, đợi chồng về ăn cùng. Tự mua hoa cắm cho lộng lẫy, tự làm những điều mình thích như đi mua một bộ đồ thật đẹp diện cho chồng xem.
Ban đầu, tôi cũng buồn vì kiểu vô tâm của chồng, cũng khóc lóc nhiều lắm nhưng mà, lâu dần thành quen, vì khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Chồng chỉ nịnh nọt lúc đó rồi lại quên luôn. Nghĩ mà buồn nhưng mà buồn có giải quyết được gì không? Vẫn phải làm kiếm tiền, vẫn phải nấu nướng cho chồng, vẫn phải phục vụ chồng, phụ vụ con. Và vẫn phải ngày ngày đối diện với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Buồn mà không kiếm ra tiền thì buồn làm gì? Buồn mà mệt mỏi thì ai làm, ai chăm con cho? Thế nên, nghĩ cho cùng, chồng vô tâm thì phải chịu. Có thay chồng được đâu, mà nếu không thay được thì chấp nhận.
Tốt nhất, ngày của mình thì cứ vui lên, tìm cách mà vui, đừng đợi chồng, đừng kì vọng vào một người chồng vô tâm, vô tính.
Đấy, ngày Tết hay ngày lễ, ngày gì đi chăng nữa, tôi đã rút ra bài học rằng, đàn ông mà đã vô tâm thì khó mà cải tạo. Vì nó đã ngấm vào máu rồi. Có cải tạo được thì cũng vô cùng khó. Thôi thì, nếu lấy phải người chồng vô tâm, tốt hơn hết là chấp nhận sống chung với lũ, bỏ qua cho tinh thần vui vẻ, thảnh thơi, nghĩ làm gì cho mệt.