5 năm qua, một đồng người ta cho con tôi cũng không động đến, đút lợn để dành cho con. Vậy mà hôm nay, khi đập con lợn đất ra, nhìn số tiền trong đó, tôi phát khóc lên vì uất ức.
1 tuần nay tôi ôm con về bên ngoại để nguôi ngoai cơn giận này. Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại cay cú, chỉ muốn làm ầm mọi chuyện lên. Nhưng vì chồng tôi luôn miệng chấn chỉnh tôi, bảo tôi không được hỗn hào, không được động đến mẹ anh nên tôi buộc phải im. Nghĩ vì chồng, vì con, tôi cố phải bỏ qua sự việc lần này dù cảm giác tức tối uất lên tận cổ.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai không có gì trong tay. Suốt 5 năm qua, hai đứa cố gắng làm lụng, dành dụm tiền để trang trải cho cuộc sống. Gia đình nhà chồng tôi không giàu có gì nên hai đứa ngay từ đầu đã xác định tự thân vận động. Lo cho vợ con, chồng tôi phải đi làm ăn xa, có khi nửa năm mới về nhà một lần.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng kể từ khi sinh con, mỗi khi ai cho con đồng nào là tôi không hề động đến. Tôi xác định khoản đó sẽ đút lợn để dành riêng cho con, để tới khi con lớn cũng sẽ có khoản kha khá.
Từ ngày có con, mọi khoản tiền con có được tôi đểu để dành chứ không vì khó khăn mà tiêu đi mất (Ảnh minh họa)
Chú lợn đất được vợ chồng tôi chăm bẵm rất tốt. Các khoản tiền của mọi người cho từ khi tôi mới sinh cho tới các dịp lễ tết, sinh nhật con hay 1/6 tôi đều đổi ra tờ 500 ngàn rồi đem đút lợn. Nhiều khi ai cho con 300 hay 400, tôi cũng đổi thêm vào để thành 500 ngàn rồi đút lợn.
Con lợn đất đó tôi cất lên nóc tủ. Chỉ có khoảng 2 lần là tôi tự tay bỏ tiền vào, còn sau đó, mỗi khi định đút, mẹ chồng tôi lại xăng xái bế cháu ra: "Để bà với cún đút lợn nào, để bà dạy con đút nhé...". Thấy vậy, tôi lại đưa tiền cho bà, để hai bà cháu ngồi lại đút tiền vào con lợn, còn tôi ra ngoài, làm mấy việc linh tinh.
Suốt 5 năm trời tôi vẫn giữ thói quen đút lợn đều đặn cho con như vậy. Ban đầu tôi còn tự tay đút, sau thấy mẹ chồng hay hăng hái ra bế cháu bảo để hai bà cháu đút lợn, tôi cũng đưa cho bà luôn. Nghĩ để hai bà cháu chơi cho vui nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì cho tới ngày quyết định đập lợn.
Đập con lợn đất nuôi suốt 5 năm trời, tôi tá hỏa khi nhìn số tiền bên trong (Ảnh minh họa)
Buổi tối hôm ấy chồng tôi về nhà chơi sau một thời gian đi làm xa. Tròn 5 năm kể từ ngày con sinh ra, tôi quyết định "mổ lợn" lấy số tiền tiết kiệm mang gửi ngân hàng. Nhẩm sơ sơ số tiền cũng phải được một khoản khá, cả nhà thôi vui vẻ chờ để cùng nhau đếm tiền.
Thế nhưng, khi vừa đập chú lợn ra, tôi tá hỏa khi thấy trong đó chỉ có lác đác vài đồng 500 ngàn, còn lại toàn 5 ngàn, 10 ngàn. Khỏi phải nói tôi cảm thấy sốc thế nào.
Bao năm qua dù khốn khó đến mấy tôi cũng không tiêu xài vào tiền của con, thậm chí còn cố bù thêm vào cho tròn tờ 500 ngàn để đút tiết kiệm. Số tiền suốt 5 năm trời là không hề nhỏ, vậy mà giờ trong tay tôi chỉ có vài đồng bạc thế này....
Nhà không có ai ngoài tôi và mẹ chồng. Ngay lập tức, hiểu được suy nghĩ của tôi, chồng đã đe nẹt: "Em đừng vội nghĩ xấu cho mẹ, cứ để từ từ xem thế nào".
Ngày hôm sau, tôi đi mua một con lợn đất khác về. Như thường lệ, tôi đưa khoản tiền hôm sinh nhật con lần thứ 5 cho mẹ chồng, bảo bà cùng cháu bỏ lợn, bắt đầu nuôi một con mới. Và rồi đứng bên ngoài căn phòng, tôi len lén nhìn vào.
Tôi chết trân khi nhìn thấy bà đổi hết các tờ 500 ngàn thành tiền mệnh giá bé hơn rồi bỏ vào cho xong chuyện.
Tôi phát hiện ra sự thật về việc mẹ chồng toàn lén đổi tiền mệnh giá ít hơn để đút vào lợn thay vì số tiền nhiều hơn mà tôi đưa (Ảnh minh họa)
Tôi đưa cho chồng xem đoạn clip trong điện thoại, không thể chối cãi nhưng anh vẫn yêu cầu tôi không được quá lời với bà. Anh nói chắc khó khăn lắm mẹ mới phải làm như vậy.
Tôi nghe mà chán lắm. Nếu có khó khăn, bà cứ nói với vợ chồng tôi, tại sao phải làm cái việc như thế. Cứ nghĩ đến cảnh dành dụm bao năm giờ đập con lợn ra được vài đồng bạc, tôi lại sôi máu lên giận dữ.
Một tuần nay tôi về bên ngoại cho nguôi ngoai, nhưng thú thật, hình ảnh người mẹ chồng trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi quá thất vọng và thậm chí lại nảy sinh trong đầu những hoài nghi về con người bà từ trước tới nay. Tôi biết điều đó thật không phải nhưng nếu là mọi người, mọi người có vui vẻ để chấp nhận cho qua không?