Tuy rằng tôi nghèo, tôi đã chấp nhận ở rể, nhưng không phải vì thế mà họ có thể nói tôi bất cứ thứ gì tùy thích, tôi cũng có lòng tự tôn của tôi mà
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê nghèo, có hai anh em, trên tôi còn có một anh trai. Ngày anh tôi kết hôn, nhà tôi đã phải đi vay mượn họ hàng người quen một khoản tiền khá lớn mới lo được việc trọng đại cho anh vì theo như tập tục quê tôi thì khi cưới nhà trai phải lo rất nhiều khoản, còn cần tiền đặt cọc cho nhà gái nữa. Nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn nên tôi mãi không dám nghĩ tới việc cưới vợ, nó như một thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi vậy.
Tự dưng đến một ngày, thím làng bên mặt mày hớn hở chạy đến nhà tôi, nói với bố mẹ tôi rằng có chuyện vui muốn nói với mọi người. Một lúc sau bố gọi tôi vào phòng nói thím đang giới thiệu cho tôi một mối, nhà giàu ở thành phố hẳn hoi.
Mà đặc biệt là mối này không yêu cầu gì ở tôi hết, không cần nhà, không cần xe, không cần sắm sửa, không cần tiền đặt cọc, mà chỉ cần một điều kiện, đó chính là tôi phải đến ở rể nhà họ. Tôi nghe bố nói vậy cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Nếu tôi đi ở rể thì sau này về quê, tôi còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa đây?
Vừa vào phòng, thấy vợ ngồi trên giường, tôi đã hăm hở tiến đến, đang định cởi áo ra thì giật bắn mình vì tiếng thét của vợ mới cưới (Ảnh minh họa)
Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ ở vào vị trí của tôi, tiền không có tôi lấy đâu được vợ đây, chẳng lẽ tôi cứ sống một mình đến hết đời ư? Suy nghĩ một thời gian, tôi bèn chấp nhận mối duyên do thím giới thiệu.
Ngày cưới tôi không mời nhiều bạn bè, chỉ bảo mấy người thân cận nhất với tôi mà thôi. Nhà bố mẹ vợ tôi khấm khá, còn có một xưởng sản xuất trà, trong nhà chỉ có một cô con gái, nghe nói ngày trước đã từng ở cùng một người đàn ông trên thành phố, sau đó thì không biết vì lý do gì mà bỏ về quê một mình.
Hôn lễ bên nhà gái được tổ chức rất hoành tráng, tôi chỉ biết cười gượng, nhưng ác mông đời tôi lúc đó mới chỉ bắt đầu.
Đến đêm tân hôn, tôi dù chưa thật sự yêu vợ vẫn thấy lòng bồi hồi, rạo rực. Tôi bỏ rượu, bỏ tiếp khách rồi về sớm với vợ. Vừa vào phòng, thấy vợ ngồi trên giường, tôi đã hăm hở tiến đến, đang định cởi áo ra thì giật bắn mình vì tiếng thét của vợ mới cưới: “Tôi sẽ không ngủ cùng anh đâu, anh đừng mơ tưởng đến chuyện chạm vào tôi. Tôi đồng ý lấy anh chỉ vì không muốn người ta phát hiện anh ấy đã có vợ. Còn cả đời này, tôi không bao giờ hết yêu anh ấy”.
Nghe những lời đầu tiên của vợ nói với mình mà tôi thấy lòng đau nhói. Thì ra cuộc hôn nhân này chẳng đáng để cô ấy chú ý, còn tôi cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi. Từ đó tôi không một lần chạm vào cô ấy, thậm chí tôi còn chưa nhìn rõ mặt mũi người được coi là vợ tôi.
Tôi biết thân biết phận luôn cố gắng để làm một chàng rể tốt, nhưng trong mắt mọi người, tôi chưa bao giờ được coi là người nhà cả, họ luôn coi thường và gây khó dễ cho tôi. Một năm sau, bố mẹ vợ hỏi vợ tôi vì sao đã một năm rồi mà hai đứa vẫn chưa thấy có tín hiệu gì, vì sao vẫn chưa có con, có phải chúng tôi không có ý định sinh con hay không? Vợ tôi đã chẳng ngần ngừ mà nói với bố mẹ cô ấy rằng tôi là kẻ bất lực, không thể sinh con được.
Đến nước này, tôi không còn có thể nhịn thêm được nữa. Là một người đàn ông, tôi chưa từng được chạm vào vợ mình đã là nỗi nhục, giờ lại bị mang tiếng là bất lực, cô ấy thật sự đã chạm tới lòng tự trọng của tôi.
Tuy rằng tôi nghèo, tôi đã chấp nhận ở rể, nhưng không phải vì thế mà họ có thể nói tôi bất cứ thứ gì tùy thích, tôi cũng có lòng tự tôn của tôi mà. Hơn nữa, một cuộc hôn nhân vợ chồng chưa bao giờ chạm vào nhau, bố mẹ vợ chưa bao giờ thật lòng coi tôi là con rể, tôi có cần phải giữ. Điều duy nhất khiến tôi chần chừ là tôi có nên tung hô cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô ta. Rằng cô vợ tiểu thư giả vờ ngoan hiền của tôi thực chất là hồ ly tinh cướp chồng người khác?