Làm mẹ đơn thân cũng thật khổ và mệt mỏi nhưng có người mẹ nào muốn con mình không có cha?!
Đọc bài viết của một số chị em, nhiều người tỏ vẻ thích làm mẹ đơn thân hoặc chọn cách làm mẹ đơn thân dễ dàng, tôi thấy buồn lòng. Tôi không ủng hộ những người làm mẹ đơn thân nhưng cũng không trách chứ gì họ. Vì hoàn cảnh họ mới phải là như vậy. Nhưng mong các chị em hãy suy nghĩ cho kĩ, vì khi đã mang trong mình giọt máu, rồi lại mang nặng đẻ đau, không phải chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho con nữa. Con chúng ta cần có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Nếu vì hận một người đàn ông nào đó, bạn chọn làm mẹ đơn thân, thay vì lấy người đó, có thể chọn cho mình một người đàn ông khác, tốt hơn. Ở đời còn nhiều người tốt mà phải không các bạn?
Thật sự, có người phụ nữ nào lại muốn con mình sinh ra không có cha đâu? Có người phụ nữ nào trong lòng không ước ao mình cũng có một cuộc sống bình thường, giản dị và một tổ ấm gia đình hạnh phúc và con cái luôn sống trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ cho đến khi chúng trưởng thành? Nhưng ở trên đời này không phải ao uớc hay muốn là sẽ đạt được tất cả. Quyết định làm mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ,1 gái và 1 trai, làm tôi phải suy nghĩ rất là nhiều, trong lòng trằn trọc, đau khổ biết bao đêm dài, nước mắt cũng đã cạn khô. Nhất là những lúc 2 đứa con cùng bệnh cùng 1 lúc thì sự yếu đuối trong lòng lại trỗi dậy, mong muốn con được sự chăm sóc của cả ba lẫn mẹ, vì tôi nghĩ chúng đã được sinh ra trên đời này thì chúng xứng đáng được những điều tốt nhất đó. Mà không, đó mới đúng là điều đương nhiên mà đứa trẻ nào cũng cần được hưởng.
Làm mẹ đơn thân cũng thật khổ, cũng thật buồn và mệt mỏi nhưng có ai muốn đâu, vì hoàn cảnh tôi mới phải chọn con đường này. (ảnh minh họa)
Nhưng con tôi lại không bao giờ có được điều đáng ra là đơn giản này cả, nhìn ánh mắt của chúng mỗi khi thấy mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh có ba đùa giỡn mà nước mắt tôi lại chảy ngược vào trong lòng. Từ rất lâu rồi tôi không dám khóc trước mặt con tôi nữa, nhất là trước mặt con gái tôi, vì nó sẽ hỏi cho dù tôi đã cố che giấu. Đứa con trai nhỏ của tôi chưa tròn 18 tháng, đôi khi lại ngồi ngoài cửa với ánh mắt tròn ngây thơ và đưa tay đòi một người đàn ông nào đó đi qua ẵm nó. Tất cả là lỗi của tôi, tôi dằn vặt rất nhiều vì tôi không giữ đựơc ba cho con tôi, vì tôi là một người phụ nữ thất bại, là một người phụ nữ cố chấp và sĩ diện, quyết định nuôi con một mình mà không cần một đồng trợ cấp nào. Và không cho con tôi thăm nom ba nó luôn.
Tôi cũng không biết làm như vậy là có đúng không nữa, nhưng tôi đang làm theo hướng như vậy, và tôi vẫn quyết tâm đi theo con đường đó, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để con tôi có thể được bù đắp phần nào. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi vẫn luôn cố gắng ghi nhớ là dành thời gian chăm sóc các con tôi nữa. Trong người tôi mang một căn bệnh nhưng không thể giãi bày cùng với ai cả, tôi chỉ biết là nhìn các con tôi mỗi ngày mà cố gắng sống thật vui vẻ và cầu mong ông trời thương xót để tôi có thể được nhìn thấy các con tôi nên người là tôi yên tâm lắm rồi.
Chỉ cần được nhìn thấy các con tôi nên người, cho dù có bắt tôi làm gì tôi cũng cam lòng. Tôi tin là tôi sẽ truyền đạt sự mạnh mẽ trong cuộc sống này đến các con tôi và chúng sẽ hiểu quyết định của tôi là đúng và sẽ không bao giờ trách tôi khi tôi quyết định ích kỷ là không cho chúng gặp ba. Tôi cũng là người thứ 3, tôi cũng mang tâm trạng đau khổ sống không bằng chết khi bị bỏ rơi và không một xu dính túi, và cũng từng bồng con đi vất vưởng giữa đêm khuya khi nó chưa tròn một tháng tuổi, nhưng tôi đã quyết định đứng lên làm lại cuộc đời vì các con. Tôi thật sự mong mỏi sự bình yên luôn ở bên cạnh 3 mẹ con, thật sự trong lòng tôi không thể gánh chịu thêm bất kỳ sóng gió nào xảy đến nữa...
Làm mẹ đơn thân cũng thật khổ, cũng thật buồn và mệt mỏi nhưng có ai muốn đâu, vì hoàn cảnh tôi mới phải chọn con đường này. Tôi hi vọng, mọi người và con có thể hiểu và thông cảm cho tôi.