Án mạng kinh hoàng xảy ra, ai cũng hoang mang, sợ hãi, và bất chợt, nhìn nhận lại nhiều điều trong cuộc sống.
Vụ án mạng ở Bình Phước là quá kinh hoàng, chúng ta không ai muốn đào bới những thông tin xung quanh vụ án ấy để thêm đau lòng. Thế nhưng, vẫn có những điều buộc phải nhìn nhận.
“Ai cũng hoang mang, sợ hãi, và bất chợt, nhìn nhận lại nhiều điều trong cuộc sống…”, một người bạn của tôi đã chia sẻ như vậy trên facebook.
Một vụ án mạng kinh hoàng, hung thủ xuống tay giết một lúc 6 người. Anh bạn tôi vốn hay la cà nhậu nhẹt đêm hôm, bỗng vài hôm nay về nhà sớm, dắt xe vào nhà, dọn dẹp cửa nhà cho vợ. Cái ổ khóa hỏng vợ bảo thay đi mà a cứ lười chưa thay, anh mua ngay ổ mới để thay, tối ngủ khóa cửa cẩn thận, kiểm tra kĩ lưỡng cửa nẻo rồi mới yên tâm lên giường đi ngủ. Anh bảo cứ nhìn vợ con ngủ ngon mà lòng bỗng chợt thấy bình yên, an lành hơn.
(Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên cư dân mạng lật giở lại một tin tức về pháp luật xã hội từ tận cách đây 5 năm. Tin đưa vào thời điểm 2010, ông Mỹ có đến công an huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước trình báo mất trộm hơn 200 triệu đồng. Công an vào cuộc điều tra và thủ phạm lấy trộm không phải ai khác mà lại chính là cô con gái Ánh Linh khi đó mới 17 tuổi lấy trộm tiền cho người yêu (là một cậu khác chứ không phải tên hung thủ vừa gây án mạng). Giờ thì những người đó đều đã trở thành nạn nhân xấu số, cái tin ấy được nhắc lại chỉ khiến thêm đau lòng.
Lại có tin rằng bố của hung thủ đã tìm cách tự tử, cha mẹ của hai kẻ thủ ác đã sốc nặng bởi hành vi quá tàn ác của con mình, đứa con đứt ruột đẻ ra mất bao công sức sinh thành. Không thể bênh vực, nhưng tên hung thủ vốn con nhà nghèo khó, còn từng là học sinh giỏi nhiều năm, vốn là đứa con hiền lành đối với bố mẹ hắn. Mối tình oan nghiệt, từ một thanh niên tử tế biến thành kẻ sát nhân máu lạnh.
Dù sao, bố mẹ hung thủ cũng không có lỗi gì, ngay cả khi họ đã sinh thành ra một kẻ nhẫn tâm còn hơn quái vật. Nếu nhìn nhận theo hướng nhân văn, những người bố người mẹ nghèo khó không thành đạt ấy, cũng đã cố sức để nuôi dạy con mình, cũng đã đi làm thuê làm mướn để nuôi đứa con mình đã sinh ra.
Người cha đã bị giết, rồi người cha của kẻ thủ ác, những người cha người mẹ ấy, cũng đều phải khổ vì con mình. Con dại cái mang là thế.
Giáo dục con, dạy con thế nào đây. Thấy hình ảnh bọn trẻ con giờ hành xử như xã hội đen ở trường học, đánh bạn dã man rồi quay clip lại, bố mẹ nào không đau lòng, rồi nghĩ rằng nên cho con đi học võ, biết tự vệ, dạy nó đánh bại, phản ứng lại ở những trường hợp như thế. Nhưng rồi, nhỡ đứa con hiền lành kia của mình, lại phản ứng lại một cách thái quá, lại quay lại trả thù cái đứa đã bắt nạt mình thì sao? Ranh giới giữa tự vệ và phạm tội, đôi khi mong manh lắm.
Nhiều ông bố có con gái đã suy nghĩ, lo xa, có con gái, cấm cản, ngăn cách tình yêu của con thì không được, nhưng nhỡ nó yêu vào, rồi lầm đường lạc lối thì phản ứng theo cách nào đây? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết nói thế nào khi con tuổi trẻ thì nông nổi, yêu vào rồi cãi cha mẹ, rồi hành động sai? Đời người biết thế nào được chữ ngờ, con người luôn là khó lường khó đoán nhất, từ người tốt đến biến thành kẻ xấu, ranh giới cũng quá là mong manh.
Sinh con ra, ai cũng muốn con mình thành đạt giỏi giang, nhưng trước hết cứ là người tốt trước đã. Dạy con biết tự bảo vệ mình, nhưng rồi cũng phải luôn ở bên cạnh con, dạy hoặc tư vấn cho con cả cách yêu, đến cả cách chia tay nữa. Dạy con hướng thiện, dạy con đứng lên từ nỗi đau nếu tình yêu có tan vỡ, và đừng giữ trong lòng mình sự hận thù, bởi hận thù dễ làm con người ta trở thành kẻ ác.
Cuộc sống vốn phức tạp, dạy dỗ con thành người tốt đi giữa cuộc đời, quả chẳng dễ chút nào, đâu có ai muốn phải khốn khổ vì con.