Mẹ từng làm dâu và mẹ biết con mẹ đang mang những trách nhiệm rất lớn. Nhưng con sẽ làm được, đúng không con?
Hôm qua con gọi điện về cho mẹ khóc tức tưởi. Con đã cất công đặt món nấm ở nhà hàng nổi tiếng, bố mẹ chồng thích ăn nấm thơm ngon, con đưa bà đến những nhà hàng sang trọng, thưởng thức bữa cơm cuối tuần để tỏ lòng hiếu thảo… nhưng mẹ chồng tỏ ra khó chịu khi được con “chiều chuộng” như thế.
Con gái yêu của mẹ! Trước ngày con về nhà chồng, mẹ dặn dò con mọi thứ, từ lễ nghĩa cho đến cách ứng xử. Mẹ biết con gái mẹ rất ngoan và lễ phép, con sống vui vẻ, vô tư như đứa con gái mới lớn chưa vướng bận chuyện gia đình. Nhưng từ bây giờ đã khác, con trở thành một thành viên trong gia đình người ta, con gọi một người phụ nữ khác là mẹ, một người đàn ông khác là cha. Bên bố mẹ, con luôn là nàng công chúa bé bỏng, con chưa bao giờ rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ. Đó là điều khiến mẹ băn khoăn.
Ở với mẹ, áo quần đã có mẹ giặt, ủi; con đói bụng đã có mẹ lo bữa cơm nóng hổi; khi con sốt nhẹ mẹ tất bật lo lắng, con chưa bao giờ là người lớn trong mắt bố mẹ. Nhưng giờ đây, con có những bữa tối phải chăm lo cho một đại gia đình, dù con uể oải cả ngày nơi công sở, nhưng về nhà, con vẫn phải đóng vai trò là nàng dâu.
Ở với mẹ, áo quần đã có mẹ giặt, ủi; con đói bụng đã có mẹ lo bữa cơm nóng hổi; khi con sốt nhẹ mẹ tất bật lo lắng, con chưa bao giờ là người lớn trong mắt bố mẹ. (ảnh minh họa)
Con gọi điện về cho mẹ, chỉ trích rất nhiều khi mẹ bênh vực mẹ chồng con. Con cho rằng từ khi con đi, mẹ đã trút được một gánh nặng thật lớn. Nhưng con biết không? Con là con gái mẹ, nhưng mẹ chồng con cũng là một người mẹ. Và bà ấy cũng là mẹ của con. Những gì con phải đối diện bây giờ là sự trưởng thành, chín chắn.
Con biết không, mẹ thích những bữa ăn tối ở nhà, cả gia đình cùng tụ họp ấm cúng, những tiếng cười rộn vang khi chúng ta thoải mái ăn uống với những người thân yêu. Con có biết tại sao mẹ chồng con lại không thích đến những nơi xa xỉ? Bởi vì cũng như mẹ, bà cần hơn hết là một không gian ấm cúng, thân quen.
Hạnh phúc của mẹ là những hôm con nấu món chè đậu khoái khẩu, nó có thể quá ngọt nhưng mẹ vẫn cố ăn. Là những khi con “hứng lên” muốn trổ tài nấu nướng, món mặn, món nhạt, món lại cháy nhưng với bố mẹ đó là một niềm vui khó tả. Bởi hơn cả vị của thức ăn ngon, điều chúng ta cần là con đã làm vì bố mẹ, là thành quả cho sự cố gắng chân thành của con. Con gái của mẹ, thay vì món nấm ở nhà hàng, con nghĩ sao nếu tự mình đi chợ, lựa chọn thực phẩm tươi ngon và cùng mẹ chồng nấu món ăn bà ưa thích?
Mẹ từng làm dâu và mẹ biết con mẹ đang mang những trách nhiệm rất lớn. Nhưng con sẽ làm được, đúng không con? Mỗi ngày thêm một chút, và con sẽ dần hoàn thiện bản thân mình. Mẹ chỉ có thể dạy con những điều mẹ từng trải qua. Nhưng những gì con học được từ mẹ chồng, từ gia đình chồng sẽ là hành trang con phải tích góp trong suốt cuộc đời.
Hãy cố gắng con nhé!