Khi bạn xấu hổ vì cha mẹ nghèo hoặc thậm chí chỉ là trong suy nghĩ thôi, bạn cũng đã là một người con bất hiếu.
Và bản thân tôi, là người ngoài cuộc, cũng là con của ba mẹ tôi, tôi rất coi thường bạn.
Mỗi lần xem clip về Tết, về những người con xa quê không được về quê ăn Tết hay nỗi nhớ nhung và sự mong ngóng con cái của ba mẹ mỗi dịp Tết về, tôi lại khóc. Có thể tôi không trong hoàn cảnh như họ. Tôi có ba có mẹ ở gần, tôi được sum vầy với họ mỗi ngày nhưng tôi vẫn xúc động, Đó là cảm xúc của bất cứ người con nào, là tình cảm của bất cứ người nào khi nhìn thấy được sự xa cách và tình cảm thiêng liêng của con cái và cha mẹ.
Khi ta lớn lên, trưởng thành, ta càng hiểu được nỗi vất vả của người làm cha, làm mẹ. Khi ta có con, cảm giác ấy càng nhiều hơn. Vì lúc đó, chúng ta cũng được làm cha, làm mẹ và càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả hằng đêm. Nghĩ tới công sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ, người làm con sao có thể kìm lòng.
Dù sau này khi ta lớn lên, thành đạt, giàu có, có bù đắp bao nhiêu co ba mẹ cũng không đủ. Chẳng có thứ gì có giá trị lớn hơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Vậy mà, trong xã hội hiện đại, có những người con lại xấu hổ vì cha mẹ mình nghèo. Họ lên thành phố lập nghiệp, họ gặp được người này, người kia, những người được gọi là giàu có rồi họ hùa theo. Ăn mặc đẹp, chơi sang, họ quên mất mình đã từng là một cô con gái hay một câu con trai nhỏ bé của cha mẹ nghèo ở thôn quê. Rồi họ yêu được một anh chàng hay một cô nàng giàu có, họ lại càng mặc cảm hơn về gia đình mình.
Tôi chắc rằng, rất nhiều người đã từng có cảm giác mặc cảm vì gia đình nghèo, và cũng nhiều người ngại đưa người yêu về ra mắt khi nhà mình quá nghèo. (ảnh minh họa)
Có nhiều người không dám thú nhận với người mình yêu rằng bố mẹ mình chân lấm tay bùn, bố mẹ mình nghèo khó. Họ cũng tìm hết lý do này đến lý do khác để từ chối dẫn người yêu về ra mắt. Vì họ xấu hổ vì cha mẹ nghèo. Họ sợ người ta nhìn thấy gia cảnh của mình, người ta sẽ chê bai, không còn yêu thương họ nữa. Nhưng họ lại không nghĩ được rằng, những kẻ coi thường bố mẹ mình, coi thường sự vất vả nghèo khó của gia đình mình là những kẻ không đáng trân trọng, không đáng để yêu thương hay chỉ là bạn.
Thân làm con, có cha mẹ nghèo khó, bạn càng phải tự hào về bố mẹ. Vì dù nghèo như thế, bố mẹ vẫn nỗ lực vươn lên, vẫn cố gắng từng ngày nuôi con cái khôn lớn trưởng thành. Đó là tình yêu thương, là sự hi sinh cao thượng mà chẳng có thứ gì bù đắp được.
Tôi chắc rằng, rất nhiều người đã từng có cảm giác mặc cảm vì gia đình nghèo, và cũng nhiều người ngại đưa người yêu về ra mắt khi nhà mình quá nghèo. Nếu có suy nghĩ như vậy thì phải xem xét lại bản thân mình. Hãy sống thật với lòng mình. Hãy để cho người ta yêu quý biết được hoàn cảnh của ta, để họ hiểu thêm về con người của chúng ta. Chỉ khi hiểu nhau chúng ta mới có thể tiến xa hơn tình bạn. Một người bạn, một người yêu không vì bạn nghèo mà thay lòng, đó mới là người đáng trân trọng.
Đừng vì thế giới phù phiếm giàu sang bên ngoài mà quên mất bản thân và cha mẹ mình. Hãy là một người con có hiếu. Cha mẹ dù có nghèo, dù có xấu xí, có thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là người thân yêu ruột thịt của chúng ta. Vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi được.