Thân làm con dâu, tôi chưa từng nghĩ mình phải thật sự quá sòng phẳng chuyện tiền nong với mẹ chồng cũng không sợ gửi tiền mẹ chồng là... mất.
Cái sao chính là ở chị em luôn nghĩ, mẹ chồng dây dưa tiền nong thì mệt, mẹ chồng không phải là mẹ đẻ. Chính tư tưởng ấy khiến mẹ chồng xa cách con dâu.
Câu chuyện tiền nong giữa mẹ chồng nàng dâu vốn là đề tài muôn thuở. Tư tưởng của chị em, khi vào nhà chồng luôn nghĩ, đưa tiền cho mẹ chồng là mất, mà lúc nào muốn lấy lại cũng khó mà lấy lại được. Đó là tại chị em nghĩ như vậy chứ trên thực tế, đâu phải ai cũng giống ai.
Nhớ có lần, tôi đến nhà chị bạn ăn cưới, trước khi đón dâu, mẹ chị ấy dặn đi dặn lại rằng: “Con ơi, về nhà chồng, tiền nong con phải giữ, của hồi môn hay tiền mừng con cũng phải giữ. Nhớ là đừng có đưa cho mẹ chồng. Con mà đưa cho mẹ chồng giữ là mất đấy”.
Tôi hơi ngạc nhiên, có người mẹ nào trước khi con đi lấy chồng lại chỉ dặn con việc giữ của hồi môn. Mà làm vậy có phải phép hay không? Bà mẹ ấy vô tình đã dạy con mình suy nghĩ tiêu cực về mẹ chồng và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chuyện tiền nong vốn là chuyện tế nhị nhưng xem ra cách suy nghĩ của mẹ chị bạn đã khiến tôi có một cái nhìn khác về bà.
Thân làm con dâu, tôi chưa từng nghĩ mình phải thật sự quá sòng phẳng chuyện tiền nong với mẹ chồng. Phải nói một điều là, ngày tôi về làm dâu nhà mẹ, tôi đã cảm thấy mẹ là người cực kì thoải mái, dễ tính.
Ngày ấy, thấy chồng tôi hay tiêu hoang phí, sợ vợ chồng không tiết kiệm được, tôi mang tiền gửi mẹ. Nói rằng, khi nào con cần thì con xin lại, còn không, mẹ cứ giữ giúp con. (ảnh minh họa)
Tiền mừng cưới của vợ chồng tôi, tôi nói chồng đưa lại cho mẹ. Nhưng mẹ nhất định không lấy, nói là con cái cứ cầm lấy, mẹ cho hai đứa để sau này còn lo chuyện khác. Chúng tôi đành xin bố mẹ. Còn của hồi môn, mẹ chưa bao giờ hỏi tới. Mẹ chỉ luôn dặn tôi, hai đứa có tiền thì giữ cẩn thận, cố gắng tiêu pha cho tiết kiệm. Khi nào có nhiều thì còn tính chuyện làm ăn. Có con cái rồi sau này con cái còn bệnh tật, ốm đâu, nhiều khoản phải chi tiêu lắm.
Ngày ấy, thấy chồng tôi hay tiêu hoang phí, sợ vợ chồng không tiết kiệm được, tôi mang tiền gửi mẹ chồng. Nói rằng, khi nào con cần thì con xin lại, còn không, mẹ cứ giữ giúp con.
Tôi gửi mẹ hơn 1 năm trời. Bạn bè tôi cứ bảo, ‘mày gửi tiền mẹ chồng là mất đấy, bao giờ mới lấy lại được, mà lấy lại cũng ngại cơ. Bà lại hỏi lấy làm gì, tiêu cái gì’. Tôi cười, đâu có chuyện như thế nhỉ. Tôi gửi mẹ thì lúc tôi cần, tôi xin lại, có gì mà khó khăn.
Lần ấy, tôi có việc quan trọng nên hỏi mẹ xin lại tiền. Mẹ chỉ bảo ‘có làm ăn gì thì làm cẩn thận nhé’. Vậy thôi…
Tôi và mẹ hoàn toàn thoải mái với nhau. Tiền tôi không giữ được thì tôi gửi mẹ, khi cần thì tôi xin lại. Có gì mà phải lăn tăn, phàn nàn hay lo lắng. Lo lắng chính là do chúng ta tự tạo ra.
Còn nếu gặp phải người mẹ chồng chỉ khư khư giữ tiền, không cho con cái thì lại là chuyện khác. Tùy cơ ứng biến. Cũng đừng cho rằng, cứ mẹ chồng giữ tiền là coi như mất, không thể lấy lại được và lúc nào cũng chỉ sợ mẹ lấy mất tiền của mình.
Bạn làm dâu, căn bản là tư tưởng phải cực kì thoải mái, vui vẻ. Đừng lúc nào cũng nghĩ chuyện mẹ chồng con dâu là phải khách sáo, không thật lòng. Hãy tạo tâm lý thoải mái ngay cả khi ở nhà chồng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Thế mới là điều nên làm…