Người ta ở tuổi 30 nhìn rạng rỡ, còn chị lại héo úa thời gian. Bố mẹ chị thúc giục, áp lực đủ thứ trên đời.
Mỗi lần nhìn bạn bè con cái đề huề, chồng con yêu chiều, chị lại chạnh lòng nghĩ đến phận mình. Giá như chị bớt khó tính đi một chút, hoặc bớt nghĩ tiêu cực đi một chút thì biết đâu chị lại tìm được người đàn ông như ý. Nhiều lần chị băn khoăn về quyết định yêu đương của mình, cũng muốn có một tấm chồng rồi sinh con đẻ cái, nhưng… mãi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với ai. Căn bản vì chị không cảm thấy ai có thể khiến trái tim mình lay động.
Chị khổ sở, héo úa vì áp lực lấy chồng. Ai cũng hỏi chị có người yêu chưa, lấy chồng chưa, bao giờ cho ăn cỗ. Những câu nói như thế cứ lặp đi lặp lại, không muốn nghe mà vẫn phải nghe. Nhiều khi chị phát chán, chị không buồn mở miệng trả lời. Người ta cứ bảo chị kén chọn rồi xì xào xung quanh chị. Chị biết giải thích như thế nào? Không lẽ, vì áp lực chồng con mà bây giờ chị nhắm mắt đưa chân, lấy bừa một người làm chồng sao?
Hôn nhân là chuyện cả đời. Ngẫm, người ta yêu nhau sống chết, thề non hẹn biển vậy mà cuối cùng cũng có coi nhau ra gì, thậm chí còn li dị. Vậy tại sao chị phải lấy người đàn ông không yêu rồi sau này hối hận. Sống với người yêu còn ôm ấp, âu yếm, vuốt ve được. Với người đàn ông không có tình cảm thì có cảm giác gì. Khổ nhất là phải sinh con với người không yêu, thật đau lòng.
Hôn nhân là chuyện cả đời. Ngẫm, người ta yêu nhau sống chết, thề non hẹn biển vậy mà cuối cùng cũng có coi nhau ra gì, thậm chí còn li dị. (ảnh minh họa)
Người ta ở tuổi 30 nhìn rạng rỡ, còn chị lại héo úa thời gian. Bố mẹ chị thúc giục, áp lực đủ thứ trên đời. Chị thương bố mẹ cũng muốn kiếm một người đàn ông làm con rể của bố mẹ cho các cụ yên lòng. Nhưng bây giờ, tuổi 30 rồi, ế chồng rồi, kiếm đâu ra. Người ta bảo, con gái 30 chưa già, chị cũng chẳng phải lo già. Nhưng người ta trẻ trung, có điều kiện ăn diện, còn chị nai lưng kiếm từng đồng lo qua ngày.
Khổ là, người đàn ông nào qua mai mối gặp chị cũng không quay lại, vì căn bản, chị cảm thấy chán, ngồi bên cạnh họ chị không hào hứng gì, không muốn tiếp chuyện. Nghĩ đến việc, gặp nhau rồi xác định, nhanh nhanh chóng chóng đặt vấn đề xem có lấy nhau không rồi này kia, thật là nhạt nhẽo. Vậy đến với nhau cũng chẳng chân thành gì, đến với nhau cũng như bèo trôi…
Cứ nghĩ đến cảnh làm vợ một người đàn ông không yêu rồi về nhà đầu gối tay ấp. Sau này còn bị những lời gièm pha, những trận đòn ghen tuông hay những câu xúc phạm là sợ. Rồi lại sợ cảnh làm dâu, chị đã khiếp vía. Chị thật sự không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Ở nhà với bố mẹ, thích làm gì thì làm, làm nũng mẹ, quan tâm bố mẹ, ăn uống thoải mái, vui chơi thoải mái, còn gì hơn.
Cuộc đời lấy chồng không được tự do, gặp phải nhà chồng không ra gì thật là khổ. Cứ lần này đến lần khác, chị bị những suy nghĩ như vậy ám ảnh nên chị không thể lấy chồng, và rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chị già, không ai ngó ngàng tới chị. Chị nghĩ, mình ế thật rồi. Ngoài 30 tuổi, thật sự là ế vì bây giờ còn chưa có một mối tình vắt vai.
Thôi thì, hay cứ sống tự do vài năm nữa, đến khi nào cảm thấy chán thì bắt đầu tính chuyện lấy chồng. Không lấy được chồng thì xin con, rồi làm mẹ đơn thân, vậy có được không? Sợ rằng bố mẹ sẽ đau lòng nhưng đã không còn cơ hội nữa. Vì dù các cụ có đau lòng thì cũng vậy mà thôi. Vì chị thật sự đã ế chồng rồi. Và ế chồng đâu phải là tội của chị. Tôi là trái tim không thể yêu ai và không ai đủ chân thành để mình gửi gắm cuộc đời….