Cuộc tình tưởng chừng sẽ đi đến hồi kết khi anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhưng rồi anh lại thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi hoang mang, chán chường và mất niềm tin vào cuộc sống.
Đã không còn muốn yêu, không còn muốn lấy chồng. Vậy mà một ngày anh mang đến cho tôi niềm tin và hi vọng.
Anh, một chàng trai làm xây dựng, từng trải, đĩnh đạc, ánh mắt hút hồn và cách nói chuyện rất có thần. Anh gặp tôi trong một dịp đi ăn cưới. Chúng tôi mới nói chuyện nhưng thấy tâm đầu ý hợp. Ban đầu, anh còn nghĩ tôi đã có gia đình nhưng khi tôi nói mình còn độc thân, có vẻ anh rất vui. Tôi cũng vui vì được gặp anh vì lâu rồi mới có cảm giác được nói chuyện với một người mà mình cảm thấy gần gũi thế này.
Anh hỏi tôi tại sao chưa lấy chồng, tôi chỉ cười. Biết trả lời sao đây? Chỉ là duyên chưa tới. Anh nói, con gái như tôi tuổi này mà chưa lấy chồng chắc chưa gặp được người như ý. Chứ người như tôi thì thiếu gì đàn ông theo. Câu nói của anh có vẻ khéo léo nhưng cũng làm tôi vui lòng. Tôi thật sự cảm kích anh, cảm thấy vui vẻ và hứng khởi khi nói chuyện cùng anh.
Anh nói, mình cũng chưa có gia đình. Dù chúng tôi chưa có gì với nhau nhưng điều đó cũng khiến tôi vui lắm. Tôi và anh chính thức hẹn hò với nhau sau đó. Chúng tôi cảm thấy rất tâm đầu ý hợp khi nói chuyện cùng nhau.
Sau hôn 2 tháng tìm hiểu, tôi chính thức nhận lời yêu anh. Đứa con gái đã không còn muốn yêu ai sau thất bại mối tình đầu như tôi cuối cùng lại được sưởi ấm trái tim băng giá. Anh là người đàn ông tôi có cảm giác tin tưởng và muốn được ở bên, được dựa vào.
Tôi đau khổ vô cùng, tức giận, hụt hẫng vì tại sao lại tin hết vào anh. Tôi để cho anh thời gian suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi hứa hẹn sẽ cho nhau một đám cưới như mơ. Yêu nhau hơn 1 năm, anh nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình để bàn với bố mẹ chuyện cưới xin. 1 năm, quãng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Yêu mà không phải rơi lệ, yêu mà chỉ biết đến niềm vui và hạnh phúc. Duy có một điều khiến tôi luôn trăn trở đó là, làm sao để bố mẹ anh đồng ý một cô gái đã ngoài 30 như tôi.
Tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ để về nhà anh ra mắt, hi vọng có hình ảnh đẹp nhất. Lần ấy, tôi được bố mẹ anh đon đả đón tiếp, rất chu đáo, nói chuyện vui vẻ khiến tôi cảm thấy yên tâm trong lòng. Nhưng có điều gì đó cứ lạ lạ, làm tôi hoang mang.
Những ngày sau đó, anh ít liên lạc với tôi hơn. Tôi có hỏi anh tại sao thì anh bảo không có chuyện gì, đang bận kiếm tiền để lo chuyện cưới xin. Anh nói vậy làm tôi yên lòng hơn.
Nhưng bẵng đi một thời gian, một ngày nọ, anh nói lời chia tay. Anh bảo, bố mẹ anh không đồng ý cho tôi cưới anh ,vì tôi đã già, quá nhiều tuổi, sợ khó sinh con cái. Bố mẹ anh muốn anh lấy cô gái trẻ khác, để dễ về chuyện sinh nở và cũng là do người khác mai mối.
Tôi hỏi anh ý anh thế nào, thì anh ậm ờ không rõ ràng. Sự phân vân ấy cho tôi nhận ra, lòng anh không hoàn toàn dành cho tôi, anh cũng là một kẻ không chân thành như kẻ khác, như người mà tôi đã từng gặp.
Tôi đau khổ vô cùng, tức giận, hụt hẫng vì tại sao lại tin hết vào anh. Tôi để cho anh thời gian suy nghĩ. Đã chín chắn hơn trước nên tôi có nói với anh, chúng tôi không còn trẻ, cần có thời gian nghiêm túc nhìn lại mọi việc. Anh đã yêu tôi, bây giờ tôi đã ngoài 30 rồi, nếu anh bỏ tôi, tôi biết yêu ai, lấy ai. Nếu vậy, tôi thà ở vậy một mình còn hơn lại một lần nữa yêu, lại tổn thương. Bao giờ mới dám lấy chồng?
Tôi cũng không dám chắc, nếu bỏ anh, tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian để đau khổ và quên anh đi. Tại sao anh lại phũ phàng như thế? Tại sao anh lại khiến cho trái tim người con gái như tôi tổn thương đến mức này.
31 tuổi, tôi không có quyền đặt cái tôi cao hơn trên hết, tôi phải nhịn, tìm cách níu kéo anh thay vì quay ngoắt bỏ đi. Nhưng có vẻ, anh cũng không còn hào hứng với tôi. Giờ chia tay nhau, tôi phải làm sao bây giờ, phải lấy ai, hay là ở vậy cho xong chuyện…