Mấy ngày nay, ngày nào vợ cũng 10 giờ tối mới về nhà, tôi ở nhà thấy sốt ruột, khó chịu.
Vợ đi làm tối ngày không thấy mặt
Mấy ngày nay, ngày nào vợ cũng 10 giờ tối mới về nhà, tôi ở nhà thấy sốt ruột, khó chịu. Nhiều khi gọi điện cho vợ thì vợ hết lên trong điện thoại là phải đi tiếp khách cùng sếp. Cuối năm, người ta giao nhiều việc, nhận nhiều hợp đồng lại phải quan hệ ngoại giao nên công việc bận hơn nhiều.
Thấy vợ vất vả, lẽ ra tôi phải thương vợ nhưng muốn thương cũng không thương được. Vợ ngày ngày đi làm, sáng đi sớm, tôi về khuya, rồi về thì đầy men rượu trong người. Nhiều khi muốn bật nước cho vợ tắm, chăm vợ tí nhưng lại thấy bực dọc trong người làm sao đấy. Kẻ làm chồng như tôi lại không thể quản nổi vợ, để vợ ra ngoài đi làm như vậy, vất vả là một chuyện, qua lại với mấy ông cốp như thế nhiều khi tôi thấy ‘nóng trong người’. Sự bực bội càng tăng lên và tôi không tài nào chấp nhận được chuyện này.
Tôi nói thì vợ bảo, công việc của vợ vậy, nên cứ phải đi sớm về tối. Nếu không làm tốt, cuối năm rồi không đạt chỉ tiêu, rồi sếp sẽ cắt thưởng này kia. Tôi bực lên: “Cắt thì nghỉ, chứ báu bở gì. Làm gì mà bắt người ta đi tiếp khách tiếp khứa với ông, có mà vớ vẩn!”. Nghe tôi nói vậy có vẻ vợ không hài lòng, không nói gì tiếp, mặc kệ, bỏ lên trên nhà.
Tôi nói thì vợ bảo, công việc của vợ vậy, nên cứ phải đi sớm về tối. (ảnh minh họa)
Bực cái là ngày nào vợ cũng có men rượu trong người. Từ một người vợ rất chi là chu toàn, lo cho chồng con, giờ vợ bỏ bê chuyện gia đình, chỉ biết lao vào cái chốn đó để kiếm tiền. Nhìn vợ như vậy, nghĩ thấy bản thân mình, tôi càng ức chế vào người.
Phát hiện vợ ngoại tình với sếp vì tiền thưởng
Đợt này, thấy vợ lại hay ăn diện, quần áo sắm sửa đầy nhà. Vợ còn xịt nước hoa thơm nức, son phấn lòe loẹt. Hỏi vợ tại sao thì vợ bảo, ngày xưa chưa có tiền, còn tiết kiệm. Dạo này kiếm được rồi thì chịu khó tô đẹp cho mình, rồi làm cái nghề này là phải nhìn sang trọng người ta mới cảm thấy mình có tướng. Nghe vợ nói thì không phải là vô lý nhưng nhìn cái cách ăn chơi của vợ, tôi thấy bực mình. Đột nhiên vợ thay đổi, hàng xóm nhìn vào họ sẽ nghĩ sao. Tôi thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng tôi cũng cho qua, vì nghĩ bản thân mình phải chăm lo cho vợ khi vợ vất vả mới phải, không nên gây áp lực cho vợ nữa. Nhưng khổ nỗi, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Thấy vợ tôi có vẻ lòe loẹt, đồng bóng, hàng xóm láng giềng đồn ầm lên. Rồi gia đình tôi cũng nói ra nói vào bảo vợ tôi là thay đổi nhiều, rồi không biết có ngoại tình không.
Tôi cũng lo lắng quá, nếu nhỡ ra vợ có làm gì không hay không phải với tôi thì biết làm thế nào. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Tôi cũng thấy có chút nghi hoặc vì gần đây, vợ thay đổi lại, ăn chơi hẳn ra. Chẳng giống người vợ giản dị ngày trước.
Tôi có hỏi thì vợ bảo làm gì có chuyện đó, chỉ tổ thiên hạ ghen ăn tức ở nghĩ linh tinh. Nhưng mà tính tôi ăn chắc, cẩn thận. Tôi nói với họ rằng, vợ tôi không phải thế nhưng tôi lại ngầm đi theo dõi vợ. Và trong những cuộc vui ấy, tôi có vô tình phát hiện ra, vợ mình đúng là có cặp kè với ông sếp ở công ty. Tôi đã chụp ảnh để ‘bắt tận tay, day tận mặt’ vợ, để em không còn chối cãi được nữa.
Em nói mà nước mắt giàn giụa càng làm gã đàn ông như tôi thấy mình bỉ ổi, vô liêm sỉ.
(ảnh minh họa)
Hôm ấy, về tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ, hi vọng em có câu trả lời thích đáng. Vì sao em lại đi ngoại tình với ông sếp già như vậy để lừa dối tôi. Lúc này, vợ mới quỳ xuống xin tôi tha thứ. Em bảo, Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu kế hoạch, chỉ tiêu. Nếu em không làm thế thì không có chỗ đứng. Cuối năm, công ty sa thải nhiều nhân sự, lại còn không làm tốt thì tết cũng không được thưởng cao. Ông ta lại có ý với em nên em tính chuyện lợi dụng tình cảm này để được tăng lương, thưởng. Hi vọng Tết được khoản kha khá, chứ em thề làm em không yêu gì anh ta.
Em nói mà nước mắt giàn giụa càng làm gã đàn ông như tôi thấy mình bỉ ổi, vô liêm sỉ. Trời ạ, tại sao tôi lại có thể để người vợ của mình lam lũ, bán thân chỉ vì sự tính toán với mấy đồng tiền thưởng rẻ mạt ấy. Tôi có đáng làm chồng không, có đáng làm đàn ông không? Nếu như tôi giàu thì vợ đâu phải khổ thế này.
Lẽ ra, tôi phải tát vào mặt vợ, phỉ báng vào mặt vợ rằng em là một người đàn bà hư hỏng, lăng loàn nhưng cuối cùng tôi lại không làm được. Tôi càng thấy hận bản thân mình hơn, vì chính tôi đã khiến em phải chọn con đường bỉ ổi ấy. Thật sự, tôi đã quá thất vọng về mình chứ không phải về vợ nữa. Phải làm sao đây, phải ngăn chuyện này lại thế nào?!
Thanh Thanh
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: