3 năm rồi, năm nào chị cũng không thoát khỏi cảnh về nhà chồng chuẩn bị và ăn Tết. Mãi tới gần hết Tết, chị mới được về nhà ngoại.
Nghĩ đến việc về quê ăn Tết nhà chồng, đường sá xa xôi, chị đã vô cùng sợ. Sợ về nhà chồng xa là một chuyện, sợ hơn cả là người mẹ chồng khó tính, ghê gớm và bà cô em chồng không có chút thiện cảm nào với chị dâu. Vốn hiểu tính nết của mẹ chồng và bà cô em chồng nên chị vô cùng sợ phải đối diện với họ. Nhưng mấy năm nay, năm nào chị cũng phải ăn Tết ở nhà chồng trong tâm trạng mệt mỏi, khổ sở. Tết, chỉ mong được thoải mái, nghỉ ngơi, vui vẻ chứ không phải là cảm giác khó chịu, bức bách, nhìn trước ngó sau, đề phòng những ánh mắt soi mói của người khác.
3 năm rồi, năm nào chị cũng không thoát khỏi cảnh về nhà chồng chuẩn bị và ăn Tết. Mãi tới gần hết Tết, chị mới được về nhà ngoại. Lúc ấy thì cái sự bực bội ở nhà chồng đã khiến chị vô cùng mệt mỏi. Lại cộng thêm việc, vợ chồng chị lấy nhau mấy năm mà chưa có con, nên lần nào về cũng bị nói xấu, nói bóng nói gió, mệt mỏi vô cùng.
Năm nay, cũng lại một năm nữa chị phải về nhận trách nhiệm làm dâu ở nhà chồng. Chị không phải người thế này, thế kia, so đó tính toán nhưng thật sự, chị muốn cái Tết được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa chứ không phải chịu những áp lực cuộc sống như vậy. Mà chồng chị thì gia trưởng, nhất định không cho vợ về nhà ngoại, mà phải về nhà chồng. Chán nản, nên chị đã lên sẵn kế hoạch, nói là có thai trước Tết cả tháng.
Thế là, lần đầu tiên chị thoát cảnh về nhà chồng ăn Tết. Có chút ích kỉ nhưng ai ở trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được cảm giác khó chịu của chị. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, đến gần ngày Tết, đợi chồng đi làm, chị dàn cảnh ngã và nói dối là mình đã bị sảy thai. Chị biết, việc làm này là tội lỗi nhưng chị không còn cách nào khác để khiến chồng chị cho chị nghỉ việc về quê ăn Tết, và bố mẹ chồng sẽ chấp nhận không cần chị về quê ăn Tết nữa.
Chị giả vờ sảy thai, và nói mệt mỏi lắm, không còn sức để về nhà chồng thực hiện trách nhiệm làm dâu. Chị xin chồng cho ở lại thành phố, còn chồng tự tiện về, chị không cản. Chị một mình tự chăm sóc mình, không phàn nàn một câu. Thấy chị kiên quyết, chồng đành phải chấp nhận. Nhưng anh nói sẽ lên sớm với chị, để chăm sóc chị, bỏ chị một mình anh không yên tâm. Nghe anh nói như vậy, chị thấy vui trong lòng vì xem ra chồng còn quan tâm mình.
Thế là, lần đầu tiên chị thoát cảnh về nhà chồng ăn Tết. Có chút ích kỉ nhưng ai ở trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được cảm giác khó chịu của chị. Chỉ ai gặp phải mẹ chồng và em chồng đành hanh như chị mới sợ cái Tết ở nhà chồng thế nào. Chị đành phải làm việc bất đắc dĩ vì muốn được một cái Tết bình yên. Chỉ vài ngày nữa thôi, chị phải ăn Tết một mình trên thành phố nhưng còn vui hơn là ở nhà chồng.
Thôi thì, thoát được một năm, âu cũng là để cho chị có thời gian thảnh thơi, tự do. Còn sang năm, chị sẽ lại tính tiếp. Không biết đi đến đâu nhưng cứ được năm nào hay năm ấy đã. Chị thật sự đã quá mệt mỏi rồi… Không biết có nhiều chị em sợ Tết nhà chồng như chị không và không biết việc làm của chị có quá đáng lắm không. Nhưng mà, chị không thể nào làm khác. Chị thật sự quá khát khao một cái Tết bình yên, tự do, không bị mẹ chồng và em chồng hành hạ. Thế là chị sai sao?