Mình luôn biết ơn gia đình chồng đã yêu thương, chỉ dạy cho mình từng li từng tí để giờ đây mình có thể tự hào là quán xuyến được việc nhà một cách tươm tất, nhất là trong những ngày lễ Tết.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, sung túc. Bố mình làm chủ một doanh nghiệp lớn. Từ bé mình đã được sống trong sự giàu sang, không thiếu thứ gì. Năm mình vào tiểu học, mẹ mình đột ngột ra đì vì tai nạn giao thông. Thương con còn nhỏ, thơ dại đã mồ côi mẹ, bố lại càng cưng chiều mình hơn.
Ở nhà mình không phải động tay vào bất cứ việc gì, có cô giúp việc làm hết. Việc duy nhất của mình là học, ăn và chơi. Hàng tháng, bố đưa tiền cho mình, muốn tiêu gì thì tiêu. Lúc nhỏ thì bố đưa tiền mặt, lớn chút thì đưa thẻ. Vì thế ngay từ bé, mình đã được tiêu pha thoải mái, chưa bao giờ phải đắn đo, suy nghĩ. Trong từ điển của mình không hề có từ “tiết kiệm”.
Mình quen anh trong một lần tham gia chương trình từ thiện mà con nhỏ bạn thân đứng ra tổ chức. Anh là dân IT, kĩ thuật nhưng lại không hề khô khan. Ngược lại anh có sự ấm áp, chân tình, đặc biệt là tính dí dỏm, hài hước, khác hẳn vẻ hào hoa, sang trọng của những người đàn ông xung quanh mình. Ở bên anh, mình luôn thấy thoải mái, bình yên lạ kì.
Bọn mình yêu nhau 2 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc đầu bố mình phản đối vì hoàn cảnh hai gia đình quá chênh lệch. Nhà anh dưới quê, bố mẹ đều làm nông. Anh là con trai thứ, trên anh còn 1 chị gái và 1 anh trai đều đã lập gia đình, dưới còn cô em gái mới lên cấp 3. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng bố mẹ anh luôn cố gắng làm lụng nuôi nấng các con ăn học đàng hoàng, tử tế. Bố sợ mình lấy anh sẽ phải chịu vất vả nhưng trước sự kiên quyết của mình cùng nhân cách của anh, cuối cùng bố cũng đồng ý.
Đám cưới của mình diễn ra trước Tết âm lịch có tháng rưỡi. Cưới xong bố mình đi công tác nước ngoài đến tận sau tết mới về. Vì thế tết năm đó là cái tết đầu tiên mình ở nhà chồng.
Hồi còn ở nhà, Tết với mình cũng không khác ngày thường là mấy. Nhà chỉ có 2 bố con nên cái gì cũng đơn giản. Bánh chưng, giò chả thì đi mua sẵn ở ngoài. Cành đào, cây quất thì đã có chú trợ lý của bố lo. Bố bận việc thường làm đến tận chiều 30 Tết. Có năm mình đón giao thừa cùng bố, có năm lại đi ra ngoài với bạn bè… Vì thế trước không khí chuẩn bị Tết của nhà chồng, mình thực sự bị choáng ngợp.
23 tháng chạp mình đã phải cùng mẹ chồng đi chợ hoa lựa đào, lựa quất, rồi đi chợ mua đủ các thứ trong cái danh sách dài mấy trang mà mẹ đã liệt kê ra sẵn. 28 tháng chạp, cả nhà xúm xít mổ lợn, mỗi người một chân một tay, làm nhanh thoăn thoắt. Chỉ có mình là lóng nga lóng ngóng, đụng đâu hỏng đấy. Xách xô nước thì đổ phân nửa. Rửa bát đũa, dao thớt thì rơi loảng xoảng, vỡ mất mấy chiếc. Chị dâu bảo mình ra phụ đốt bếp đun nước, mình suýt làm cháy cả gian bếp vì lần đầu tiên trong đời mình đun bằng rơm rạ, trước mình chỉ có xài bếp ga, bếp điện thôi. Cả nhà được phen hoảng sợ, mải mốt đi dập lửa. Mình cũng sợ quá, vừa khóc lóc vừa chạy đi lấy nước. Chồng an ủi mãi mình mới hoàn hồn được.
Mọi người trong nhà cũng không trách mắng gì, mẹ chồng còn lo lắng hỏi han, lật hết tay nọ chân kia ra để xem mình có bị bỏng ở đâu không. Lúc đó mình cảm động lắm. Đã lâu lắm rồi mình mới được hưởng cái cảm giác quan tâm chăm sóc của người mẹ. Không kiềm chế được mình đã ôm chầm lấy mẹ khóc òa lên như đứa trẻ con.
Nhờ mẹ chồng chỉ dạy mà giờ mình có thể tự tin trong mọi việc nhà (Ảnh minh họa)
Chiều 30 Tết, vì muốn gỡ gạc chút thể diện, mình hí hửng giành lấy việc cắt tiết, làm thịt con gà để cúng đêm giao thừa. Chả hiểu sao mình đã cứa gần như đứt đôi cái cổ mà con gà vẫn chạy nhong nhong ngoài sân với cái cổ vắt vẻo một bên. Nhìn cái cảnh mình mặt mày tái mét chạy theo con gà mà mọi người trong nhà phá lên cười. Rốt cục thì mình vẫn phải nhờ sự trợ giúp của chồng và mẹ chồng thì con gà mới chịu yên vị trên bàn thờ tổ tiên.
Đó là cái Tết đầu tiên trong đời mình đón giao thừa cùng với cả đại gia đình nhà chồng. Tuy mình gây ra nhiều chuyện rắc rối nhưng mọi người trong gia đình chồng vẫn ân cần, dịu dàng chỉ dạy cho mình từng việc một, nhất là mẹ chồng. Thật ấm cúng và bình yên biết bao!
Tết năm nay, vợ chồng mình cùng cậu con trai 1 tuổi sẽ ăn Tết ở nhà ngoại, tức là nhà bố đẻ mình. Bây giờ thì mình có thể tự tin làm được mọi việc, từ sắm sửa, trang trí, nấu nướng… Đặc biệt, mình còn được mẹ chồng dạy cho cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm. Mình luôn thấy biết ơn mọi người trong gia đình chồng đã luôn yêu thương, bao bọc mình, giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.