Sợ chồng vì chuyện khó con cái mà phiền lòng hay lại ra ngoài gái gú thì khổ nên tôi bắt đầu tính chuyện thử lòng chồng.
Lấy chồng hơn 1 năm nhưng hai đứa chưa có con. Thời gian đó tôi có cảm giác lạ lạ, chồng cứ đi sớm về tối, không mấy khi quan tâm tới gia đình nên tôi rất lo lắng. Sợ chồng vì chuyện khó con cái mà phiền lòng hay lại ra ngoài gái gú thì khổ nên tôi bắt đầu tính chuyện thử lòng chồng.
Tôi luôn muốn chắc chắn xem anh có thật lòng yêu tôi hay không và những ngày tháng gần đây càng thôi thúc tôi làm điều đó. Tôi nói với anh bằng khuôn mặt buồn rầu và thú nhận tôi bị vô sinh. Tôi không thể nào sinh con nên không muốn ở bên cạnh chồng, mong anh ly hô. Nói vậy để thử lòng chồng xem anh có vứt bỏ tôi không hay sẽ động viên tôi chạy chữa. Vì dù sao, tôi cũng sẽ thú nhận mọi chuyện ngay sau đó mà không có ý định đùa chồng lâu…
Thế rồi chồng nhìn tôi không rời mắt, nước mắt trào ra, anh bảo ‘em à, vậy nguyên nhân là tại em sao? Trước nay anh vẫn luôn nghĩ là tại mình, anh nghĩ mình bị vô sinh vì ngày trước anh bị quai bị. Bác sĩ cũng nói sau này anh khó có khả năng sinh con. Cưới em và không nói với em sự thật, anh đã là một gã vô cùng ích kỉ, không xứng với em. Anh đã nhiều lần muốn nói chuyện vì hơn năm qua vợ chồng mình không thể sinh con. Giờ biết tin em vô sinh, anh mới càng hiểu nguyên nhân là do đâu.
Tôi luôn muốn chắc chắn xem anh có thật lòng yêu tôi hay không và những ngày tháng gần đây càng thôi thúc tôi làm điều đó. (Ảnh minh họa)
Vậy thì chúng mình hãy cứ ở bên cạnh nhau nhé em. Anh không cho rằng chuyện đó là to tát, anh và em sẽ xin con nuôi, sẽ làm nhân tạo, làm tất cả những việc gì có thể. Chúng ta sẽ sống vui vẻ trọn đời. Em đừng lo, anh đã từng trải qua cảm giác này và anh hiểu hơn ai hết, anh yêu em và anh thông cảm cho em’.
Nghe những lời anh nói, tự nhiên tôi khóc òa. Tôi đã hiểu, chuyện này chính là do chồng. Không sinh được con hơn 1 năm nay chính là do chồng tôi. Nhưng mà tôi lại thử lòng chồng bằng cách đó. Thật trớ trêu, ai ngờ, đây chính là chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi.
Anh nghĩ tôi vô sinh, anh chấp nhận tất cả. Vậy mà giờ tôi lại bỏ anh vì anh vô sinh sao? Tôi làm vậy có phải là quá ích kỉ. Nhưng tôi cần phải làm mẹ, phải sinh con và phải là con do chính tôi sinh ra. Nhưng thật tình bây giờ thì tôi phải làm gì đây? Tôi không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này? Tôi chắc sẽ không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân giả tạo như thế này chứ? Hay là thú nhận với chồng. Nhưng anh vô sinh sao tôi có thể sống cùng anh. Mơ ước của tôi là được làm mẹ và nếu sống bên anh thì có thể, hi vọng ấy mãi mãi không được thực hiện. Giờ tôi phải làm sao đây?
Anh quá bao dung, quá nhân từ nhưng tôi lại ích kỉ muốn bỏ anh. Khi sự thật được phơi bày thì cũng là lúc chúng tôi phải chia tay sao? Tôi nên làm gì lúc này, xin hãy cho tôi lời kuyên…