Hai đứa đang nằm xem phim bỗng tôi nảy ý định thử lòng người yêu. Ai ngờ khi tôi vừa nói: "Nếu anh bị vô sinh thì em có còn muốn lấy anh không?" thì cô ấy đứng phắt dậy nhìn tôi hằm hằm. Nhìn thái độ đó tôi muốn nhếch mép cười vì đã rõ câu trả lời, ai ngờ...
Tôi là một chàng trai đã gần 30 tuổi đầu mới chịu nghĩ đến việc yên bề gia thất. Nếu bố mẹ không giục réo lên thì có khi tôi vẫn mải miết với công việc, bạn bè và cả những cuộc vui.
Thực sự khi yêu tôi có thể yêu 1 cô nàng ăn chơi sành điệu, nhưng khi lấy tôi sẽ chọn lấy 1 cô vợ hiền lành, biết quan tâm bố mẹ tôi và biết chia sẻ cho chồng. Tôi tìm mãi nhưng vẫn chưa thấy đối tượng đó, cho đến 1 ngày tôi gặp em.
Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đứng co ro dưới hiên của 1 quán cũ, dù đứng nép vào gần cửa quán nhưng vẫn bị tạt ướt. Lúc đó ngoài đường rất ít bóng xe cộ vì tất cả đều tạt vào trú mưa. Cơn mưa đến bất chợt xóa tan bầu không khí nóng bức. Và em xuất hiện, em cầm chiếc ô đi dưới mưa nhưng không có vẻ gì vội vã. Có vẻ em thích mưa, em đi đến gần chỗ tôi, bỗng dưng em đứng lại rồi nói:
- Anh có muốn đi nhờ ô không? Anh không đi xe chắc ở gần đây hả?
Thế rồi tôi đi chung ô với em và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mưa đẹp và lãng mạn đến vậy. Em đưa tôi về đến cửa nhà, tôi mời em vào chơi chờ ngớt mưa tôi lấy xe đưa em về và em đồng ý.
Sau lần đó chúng tôi làm bạn và tôi thấy nhớ em nếu không gặp, hình như tôi đang yêu. Sau 1 thời gian dài tôi cưa cẩm và bày tỏ tình cảm thì em cũng đồng ý. Với tôi đó là 1 ngày hạnh phúc vô cùng, chúng tôi yêu nhau và yêu cả những cơn mưa. Em thánh thiện và rất hiểu chuyện, bên em tôi thấy rất bình yên, thú thực tôi chưa từng có cảm giác này với người con gái nào.
Anh không đùa mà, thực sự anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng anh sợ mất em nên... Anh xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Em hay đến nhà tôi chơi và nấu cho tôi ăn, vì tôi ở 1 mình trong căn nhà 3 tầng. Tôi vẫn nói với em đây là nhà tôi thuê nhưng thú thực đó là nhà tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm, em và tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi đã nghĩ đến chuyện cưới em làm vợ. Và cả hai còn mơ mộng lên những dự định, kế hoạch cho tương lai, tôi xem cô ấy là vợ sắp cưới của mình.
1 hôm hai đứa ngồi xem phim, trong phim chàng trai bị vô sinh và cô vợ bỏ đi với người đàn ông khác. Tôi và em bàn luận về nhân vật cuối cùng tôi nảy ra ý định thử lòng em. Tôi tắt ti vi và nhìn em với ánh mắt nghiêm túc:
- Em này, anh cũng có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì mà nhìn anh nghiêm túc thế? Anh nói đi em nghe đây.
- Em nhớ trả lời thật lòng nhé.
- Vâng.
- Em có thấy đồng cảm với nhân vật nam bị vô sinh kia không? Và nếu em là cô gái đó em có bỏ đi theo người khác không?
- Chuyện đó hả, vậy mà anh tỏ ra nghiêm trọng quá à. Dĩ nhiên em đồng cảm rồi, còn cô gái đó bỏ đi thì cũng thật đáng trách. Nhưng mà, xét một khía cạnh nào đó thì cũng có thể cảm thông được, vì phụ nữ ai chẳng muốn có đứa con của riêng mình mà.
Tôi thấy buồn, nếu như em nói thế thì có khi gặp khó khăn em sẽ bỏ tôi mất.
- Vậy, nếu anh cũng giống người đàn ông đó… ý anh là bị vô sinh thì em có bỏ đi không? Em có còn muốn lấy anh không?
- Anh đùa gì vậy?
Tôi tỏ ra rất nghiêm túc, cô ấy bối rối.
- Anh không đùa mà, thực sự anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng anh sợ mất em nên... Anh xin lỗi.
- Anh nói thật ư? Nhưng trông anh rất khỏe mạnh mà.
Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng: ‘Trời đất, cái gì thế này, cô ấy sẽ chấp nhận lấy tôi dù tôi có bị vô sinh sao?”. Tôi ôm cô ấy thật chặt vào lòng và nói “Cảm ơn em”. (ảnh minh họa)
- Anh cũng nghĩ vậy nên đã rất sốc khi bác sĩ nói về điều đó, vì ngày trước anh bị thủy đậu nặng quá nên mới đến nông nỗi như thế.
Mặt tôi có ít vết sẹo do mụn để lại nên chắc em sẽ tin. Bỗng dưng cô ấy sửng sốt, đứng phắt dậy nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước đỏ ngầu.
- Sao anh lại giấu em hả?
Cô ấy hét lên. Lúc này thú thực tôi rất hụt hẫng, nghĩ rằng chắc cô ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi nếu chuyện đó là thật thôi. Bỗng dưng tôi muốn cười nhếch mép vì đã rõ câu trả lời.
- Em có thể ra đi nếu em muốn, anh xin lỗi.
Tôi định bỏ ra ngoài, thì bỗng cô ấy ôm lấy tôi rồi khóc.
- Anh định đi đâu hả. Em còn chưa đi thì anh định đi đâu? Em ở lại đây thì anh phải ở lại cùng em chứ.
- Ý em là...?
- Không sinh được con thì mình có thể nhận con nuôi và tìm cách chữa trị mà. Thời gian qua anh đau khổ lắm phải không? Em xin lỗi. Sao anh lại giấu em lâu vậy, phải nói ra để em chia sẽ với anh chứ.
Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng: ‘Trời đất, cái gì thế này, cô ấy sẽ chấp nhận lấy tôi dù tôi có bị vô sinh sao?”. Tôi ôm cô ấy thật chặt vào lòng và nói “Cảm ơn em”.
Mấy ngày sau tình yêu của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì. Cô ấy còn lên mạng tìm hiểu cách chữa trị rồi còn mua mấy món ăn bổ dưỡng cho tôi nữa. Cô ấy còn an ủi tôi này nọ, dù tôi biết lòng cô ấy cũng rất buồn.
Thực sự tôi rất hạnh phúc, giờ thì tôi có thể cầu hôn cô ấy và nói cho cô ấy mọi việc. Không ngờ trong phút chốc nghĩ ra chiêu thử lòng người yêu có với lý do có vẻ “điên” này, tôi lại càng khẳng định được mình đã chọn đúng người phụ nữ cho cuộc đời.