Nhiều cô gái vốn ngoan hiền bỗng trở nên khác thường, sống buông thả chỉ vì cha mẹ của chúng.
Trang ngồi trong quán cà phê phì phèo điếu thuốc, miệng thở ra những làn khói mờ mắt người bên cạnh. Có lúc cô húng hắng ho giống như người không quen hút thuốc nhưng cố tình tỏ ra sành điệu. Người ta nhìn vào Trang bởi cô có vẻ đẹp ma mị, một vẻ đẹp cuốn hút và những hình xăm trên cơ thể khiến người khác tò mò. Một chữ hận to đùng trên cổ, chẳng biết cô hận ai, thù ai. Nhưng chỉ cần nhìn vào đó thôi là người ta đã sợ. Đàn ông xăm thế còn sợ, nói chi đàn bà.
Cách đây vài năm, người ta thấy Trang là một cô gái thánh thiện, nhanh nhẹn, lúc nào cũng lễ độ với mọi người. Không những vậy, Trang còn ham học khiến nhiều người nể phục. Hoàn cảnh của Trang không được như chúng bạn, bố bị bệnh nặng nên cũng phải lo toan mọi thứ. Mẹ cô quần quật đi làm, kiếm tiền lo cho cả chồng, cả con. Tuy vậy, chẳng mấy khi thấy Trang buồn, nụ cười lúc nào cũng tươi trên môi bởi cô luôn sống lạc quan. Người ta lại bảo, đó là dù gia đình trang nghèo, bố có nằm liệt nhưng cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau.
Đấy là Trang và cuộc sống của cô cách đây mấy năm. Còn bây giờ, người ta sợ hãi vì không nhận ra cô gái trong sáng ngày nào. Người ta hoảng hốt khi thấy hình ảnh cô sinh viên nhỏ xinh lại đang phì phèo thuốc lá, nói bậy rồi chẳng coi ai ra gì. Hóa ra, tất cả là do mẹ cô, mẹ cô đã đẩy cô vào cuộc sống thế này.
Vì mẹ mà Trang chán đời, sống bất cần (ảnh minh họa)
Bố Trang ốm được vài năm, mẹ tận tình chăm sóc. Cũng không biết vì lý do gì, vì khó khăn quá hay vì đồng tiền khiến bà mờ mắt, bà bắt đầu phản bội ông, đi ngoại tình. Bà tìm mọi cách sống cuộc sống của người có tiền. Không phải bà ngoại tình là mang tiền về chữa trị cho chồng. Bà muốn có cuộc sống vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, chứ không muốn sống mệt mỏi bao nhiêu năm nữa. Bà từng nói với Trang ‘mẹ hi sinh cho bố con ngần ấy năm là quá đủ rồi, mẹ không chịu được nữa. Mẹ muốn có cuộc sống của riêng mình. Tất nhiên, mẹ vẫn chăm sóc bố con nhưng mẹ cũng sẽ có cách sống của mẹ’.
Ông biết bà ngoại tình cũng chẳng làm gì được, vì vốn là người vô dụng rồi, còn biết kêu than gì. Thấy mẹ như thế, nhiều lần Trang khuyên ngăn, cầu xin mẹ nhưng bà không quay về. Trang hận mẹ, thương bố vô cùng. Bố cô mất sau đó 1 năm. Có lẽ vì ông quá chán nản cuộc sống này, quá buồn vì người vợ phụ bạc. Và ông cũng không còn muốn sống trên cõi đời này nữa.
Ông ra đi để lại cô con gái nhỏ. Tưởng như thế, mẹ Trang sẽ hối lỗi mà quay về nhưng bà không làm vậy. Cả làng biết tiếng xấu của bà. Còn Trang, vì mẹ mà cũng mang tiếng lây. Chính vì lẽ đó, cô chán nản, sống cuộc sống buông thả, chẳng thiết tha gì. Bố không có, mẹ không quan tâm, chỉ biết đi với trai rồi mang tiền về cho cô, cô cần gì. Nói thì mẹ bảo cô ích kỉ, không cho ba có cuộc sống của riêng mình. Cô hận mẹ, hận số phận nghiệt ngã đã đưa ba cô đi sớm như vậy. Giá như có ba ở bên, cô có thể có thêm động lực để sống, để sống tử tế với người khác, với bản thân mình.
… Trang yêu lăng nhăng, chơi bời với các công tử nhà giàu. Ai thích vẻ đẹp của cô, cô chiều hết. Cô chẳng cần biết đến hai chữ tình yêu. Lắm lúc nghĩ đời là mấy mà không chơi, không vui, cứ sống trong vỏ bọc làm gì. Từ một cô gái ngoan ngoãn, bao nhiêu người khen ngợi, Trang thay đổi chóng mặt. Tóc tai cắt tỉa, nhuộm xanh nhuộm vàng, ăn mặc hở hang. Những hình xăm và những điếu thuốc là minh chứng cho sự hư hỏng đó.
Trang buộc phải làm mẹ đơn thân vì cuộc đời xô đẩy (ảnh minh họa)
Cô không còn là cô gái trong sáng như xưa nữa, tâm hồn đã vấy bẩn. Cô hận mẹ, cũng không thiết tha gì người đàn bà phụ chồng đi ngoại tình. Đời này có bao nhiêu khó khăn, có chút chăm chồng đã kể công, lại còn bỏ chồng đi cặp bồ trong khi chồng bị liệt thì liệu con cái có sống vui vẻ được không. Tất cả chuyện này là do mẹ cô gây nên, bà là người đàn bà bội bạc, làm hư hỏng cả con cái.
Cô cũng không nhớ là mình đã yêu bao nhiêu người nhưng chẳng có người nào cô xác định đi tới hôn nhân cả. Không phải vì không có tình cảm với họ, chỉ là cô luôn mặc cảm, đứa con gái như cô chắc cũng chẳng ai muốn lấy làm vợ. Cô cứ như vậy, chẳng thiết tha gì, chỉ thích chơi bời, thích bạn bè tụ tập ca hát nhảy múa để quên đời. Muốn yêu cô cũng không dám, kết hôn thì càng không dám nghĩ tới. Cô chỉ sợ một ngày nào đó, người ta lại điều tra về gia cảnh của cô, bố mẹ cô và cuộc sống hiện tại của cô. Nỗi sợ hãi ấy khiến Trang không còn đủ dũng khí đối diện với chuyện gì.
Bây giờ, người ta nói, hai mẹ con giống hệt nhau, mẹ nào con nấy cũng chẳng sai. Trang chỉ cười khẩy. Có ai hiểu được, trong lòng cô chất chứa nỗi đau. Cô mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, có cha có mẹ lắm chứ. Nhưng cha thì mất, mẹ thì không ra gì, có quan tâm gì cô mà cô cần thiết. Cô sống như người vô hồn, dựa vào người khác, dựa vào mấy thú vui xa xỉ mà sống thôi.
Cô chẳng cần bận tâm miệng lưỡi thiên hạ nữa, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô thực sự muốn quay lại cuộc sống như trước đây nhưng cũng để làm gì. Cô cầu mong có một người đàn ông hiểu cô, thương yêu cô, sẵn sàng đón nhận cô chứ không phải những kẻ chỉ nhìn bề ngoài, sự ngông cuồng của cô mà kinh tởm.
Cha mẹ không quan tâm, con cái hư hỏng là chuyện thường tình. Thế mới nói, cách giáo dục của cha mẹ là quan trọng nhất. Chỉ mải mê kiếm tiền cũng không tốt, làm việc xấu càng không được, con cái sẽ ảnh hưởng tâm lý và dễ sống sa ngã. Cuộc sống của Trang đang yên ổn, giá như mẹ cô không ngoại tình thì cô đâu hận bà mà sống buông thả thế này. Giá như mẹ cô là người vợ chung thủy thì có thể, Trang cũng sẽ có cơ hội tìm được người đàn ông cô yêu và lấy làm chồng từ lâu rồi.