Đã quay về nơi như địa ngục đó được 2 ngày mà tôi vẫn chưa hoàn hồn về những gì vợ vừa làm.
Chẳng thể nào mà tưởng tượng nổi một nhân viên văn phòng như vợ tôi sau 4 năm lại biến thành đàn chị trong giới xã hội đen. Nếu biết vợ thay đổi kinh khủng như thế, tôi cũng chẳng dám liều mình mà cưới cô ta làm vợ.
Trước khi cưới tôi, V làm kế toán trong một công ty nhỏ. Sau khi kết hôn được 2 tháng thì cô ấy nghỉ việc vì công ty giải thể do làm ăn thua lỗ. Từ đó đến nay V cũng không đi làm ở cơ quan nào nữa mà tự ở nhà kinh doanh mở hiệu cầm đồ và cho vay nặng lãi. Thấy vợ quyết định làm vậy tôi cũng không mấy đồng ý nhưng cô ấy quyết bảo vệ lý lẽ của mình để thực hiện kế hoạch.
Đúng là từ ngày mở cửa hàng đó, kinh tế gia đình tôi dư dả hẳn. Sau 5 năm, vợ tôi đã lo được cho bố con tôi nhà cửa khang trang, xe cộ đàng hoàng và cuộc sống gia đình đầy đủ. Là người đàn ông trong nhà nhưng cũng chỉ yên phận với công việc nhân viên thiết kế của mình. Nhiều lúc tôi cũng thấy ngại với cách kiếm tiền của vợ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Vật chất được cải thiện thì lẽ ra đời sống tinh thần cũng phải được nâng cao. Đằng này, từ khi có điều kiện hơn gia đình tôi lại ngột ngạt hơn với sự thay đổi chóng mặt của vợ.
Làm ăn có lãi, ham tiền thành ra cô ta không mấy chăm lo cho gia đình nữa, việc nội chợ, cơm nước cho tới chăm sóc con cái tất cả là do tôi chịu trách nhiệm. Cho dù tôi vẫn làm ra tiền nhưng trong mắt cô ấy tôi luôn là thằng đàn ông hèn, kiếm tiền ít hơn vợ. Cô ta bắt đầu khinh tôi ra mặt, động vào việc gì cũng lu loa chửi bới xúc phạm. Tôi thật chán ngán một người vợ như thế hay nói đúng hơn là tôi không muốn dây vào một người như vợ tôi.
Nếu biết vợ thay đổi kinh khủng như thế, tôi cũng chẳng dám liều mình mà cưới cô ta làm vợ. (Ảnh minh họa)
Chẳng biết từ bao giờ, vợ tôi sa chân vào những sòng bạc, lô đề ngày đêm mê mẩn, trong mắt tôi vợ đang dần trở thành con người sa đọa. Tôi chưa có cách nào kéo cô ấy ra khỏi đó.
Lần vừa rồi, cô ấy thua bạc còn mang cả sổ đỏ đi cắm. Tôi có ngăn lại thì vợ đáp thẳng tưng: "Nhà tôi mua, anh làm gì có quyền mà lên tiếng!". Tôi cứng họng và đành nhắm mắt làm ngơ. Vậy là bố con tôi có thể bị ra đường bất kỳ lúc nào.
Không thể chịu nổi với người vợ "đàn chị" này, tôi quyết định 2 bố con dọn về nhà ông bà nội sống, kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, tôi cũng không muốn con phải ở cùng 1 người mẹ như thế. Nếu sau việc này cô ấy không thay đổi thì tôi sẽ làm đơn ly hôn. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ. Với người khác thì giải quyết thế được nhưng với vợ tôi thì hoàn toàn không.
Hai bố con tôi vừa dọn về nhà nội được đúng 2 ngày thì cô ta đã xuất hiện với khí phách oai hùng đúng của 1 đàn chị lâu năm trong giới xã hội đen. Vào 11h đêm, thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, tôi chỉ nghĩ nhà ai có việc gì đụng độ thì ra là vợ tôi cùng 3 người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mày hung tợn tới đòi con. Khỏi phải nói bố mẹ tôi choáng sốc thế nào với một người con dâu như thế.
Sau một hồi đôi co, tôi vẫn không đồng ý cho cô ta mang con đi, cô ta giở bài đe dọa. "Nếu nay, con này không mang được con đi thì không xong với con này đâu". Chưa ai kịp nói gì cô ta nói tiếp: "Một là anh để con đi với tôi, hai là cả anh và con bé phải quay về nhà, chỉ có thể là tôi bỏ anh chứ không thể mang tiếng tôi bị anh bỏ được". Để đêm hôm đỡ ầm ĩ, chỉ còn cách tôi dẫn con đi cùng cô ta về cái căn nhà đó.
Đã quay về nơi như địa ngục đó được 2 ngày mà tôi vẫn chưa hoàn hồn về những gì vợ vừa làm. Tôi thật lòng muốn ly hôn người đàn bà đó và tự mình nuôi con khôn lớn trưởng thành. Nhưng làm sao mà tôi có thể thoát được cô ta đây. Còn nếu ra đi 1 mình thì không đành vì chắc chắn con tôi nếu sống cùng người mẹ như thế sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, hiện tại chưa tìm ra cách giải quyết, tôi chỉ biết ở lại để bảo vệ con. Không biết tới khi nào cô ta mới chịu buông tha cho cuộc đời tôi đây? Tôi phải đợi đến khi nào?