Cuối cùng cô ấy đổi giọng, bế bé Nhi trên tay rồi nói “Nếu anh không đồng ý quay lại thì đừng mong gặp con. Tôi sẽ đưa con bé đi, bằng mọi cách sẽ mang con bé đi. Anh đừng nghĩ tôi không làm được gì. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, chuyện gì tôi cũng dám làm…”.
Dù có yêu thương vợ đến mấy thì chẳng có người đàn ông nào lại chịu đựng được việc vợ mình ngoại tình, lên giường, chung chăn gối với người đàn ông khác. Vậy mà tôi lại chịu chấp nhận nhìn vợ mình ngày ngày ôm ấp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác suốt 2 năm chỉ vì thương đứa con gái bé bỏng.
Sau khi sinh con được hơn 2 tháng vợ tôi đi theo bồ bỏ lại hai bố con tôi. Mặc cho bao lời can ngăn, dỗ dành, thậm chí là mắng chửi của tôi nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi theo gã đàn ông giàu có kia. Cô ấy nói không bằng lòng với thực tại, không sống khổ được, muốn thoát khổ nên cặp kè với đại gia. Đáng ra như những người đàn ông khác tôi nên mạnh mẽ, dứt khoát “dạy dỗ” vợ và ly hôn ngay lập tức. Nhưng đằng này vì quá yêu vợ, yêu con mà tôi tự biến mình thành người đàn ông nhu nhược, yếu hèn.
Tôi càng yêu con hơn, tôi không thể một ngày sống mà không có con. Nhưng với tính cách bây giờ của Thủy, chắc chắn cô ấy sẽ liều mình cướp bé Nhi đi nếu tôi không đồng ý quay lại. (Ảnh minh họa).
Tôi biết chuyện vợ mình cặp kè với người đàn ông đó từ rất lâu rồi, từ khi cô ấy còn chưa mang bầu. Nhưng lúc đó tôi chẳng thể làm gì, họ có nhà cao cửa rộng, có xe máy đẹp, xe hơi. Còn tôi vẫn chỉ là kẻ bần cùng, khố rách áo ôm, đến công việc nhỏ bé cũng không xin nổi. Đi đến đâu người ta cũng từ chối tôi chỉ vì ngoại hình xấu xí, nửa người nửa quỷ sau lần cháy lớn ở xưởng gỗ nơi tôi làm thuê trước đây.
Một con người tàn tật như tôi còn cố gắng níu kéo, làm khổ gì người phụ nữ đầu ấp môi kề ấy. Niềm hi vọng duy nhất của tôi là có thể nuôi lớn bé Nhi, mong cho con gái mau lớn trưởng thành. Thế nhưng, sau bao lần cố níu kéo vợ thì cô ấy tuyên bố “nếu anh còn làm phiền tôi thì đừng trách tôi mang con bé đi, anh sẽ khó có cơ hội tìm được con bé nữa. Anh nên yên phận chăm sóc con, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền nuôi con cho anh…”. Những lời vợ nói như ngàn mũi dao đâm cứa vào trái tim tôi.
Từ bao giờ tôi trở thành kẻ “ăn mày” trong mắt vợ? Nói là thế, nhưng tháng nào tôi cũng nhắm mắt cầm những đồng tiền “dơ bần” của vợ để nuôi con. Không cầm những đồng tiền ấy làm sao tôi có thể nuôi được bé Nhi lớn khôn. Cũng từ đó, tôi không cho phép mình được oán hận vợ, vợ ngoại tình là sai, nhưng tôi chấp nhận cầm những đồng tiền do vợ ngoại tình mà có lại càng sai hơn. Nếu có trách tôi chỉ trách bản than mình quá kém cỏi mà thôi.
Vậy là 2 năm đằng đẵng trôi đi, cuối cùng tôi cũng xin được một công việc lau dọn nhà bếp với mứ lương đủ để chi trả cuộc sống cho hai cha con nơi đất khách quê người. Và cũng từ đó tôi nhất quyết từ chối những đồng tiền do vợ kiếm được, cũng quên đi rằng mình cũng đã từng có vợ. Không ly hôn, không gì hết chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng từ lâu rồi tôi đã coi như vợ mình đã chết. Tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của em những ngày mới yêu, mới cưới.
Bẵng đi một thời gian dài từ khi hai cha con tôi chuyển đến một vùng quê khác thuê nhà ở thì em xuất hiện. Gương mặt em hốc hác, gầy xạm, ánh mắt em phờ phạc, tay xách túi hành lý đứng trước cửa căn phòng trọ của hai cha con tôi. Vừa thấy tôi bế con về cô ấy chạy đến ôm con, hôn con và nói nhớ hai cha con tôi. Những giọt nước mắt của cô ấy khi đo chẳng thể khiến tôi cảm động. Trong lòng tôi người con gái tên Thủy đã chết. Thủy của tôi là một người con gái trẻ đẹp, hiền hậu, yêu thương tôi, thủy chung với tôi chứ không phải là một người phụ nữ tàn nhẫn “tham phú phụ bần”, lại càng không phải là người con gái phờ phạc, điêu tàn kia.
Tôi vung tay hất cô ấy ra, tiếng khóc của cô ấy ngày càng lớn. Tôi đành phải để cô ấy vào nhà. Nhìn vợ chơi với con gái tôi lại không cầm được nước mắt, giá như ngày đó cô ấy không bỏ đi theo trai thì chắc chắn cảnh tượng này đã có từ 2 năm qua. Sau hơn một tiếng nói chuyện với nhau, cô ấy nói người đàn ông kia đã có bồ mới nên “đá” cô ấy đi, bây giờ cô ấy trắng tay, ngoài ra trong suốt 2 năm qua cô ấy chơi bời, ăn tiêu quá đà nên nợ người ta gần 200 triệu, nếu không có tiền trả họ sẽ không để cô ấy yên, “Nếu không có tiền bọn chúng giết em mất. Em không biết nên đi đâu bây giờ, em nhớ anh, nhớ con. Em sai rồi, xin anh tha thứ cho em…”.
Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người vợ bỏ chồng, bỏ con đi ngoại tình chán chê bên ngoài được. Mặc cho cô ấy khóc lóc, van nài nhưng tôi vẫn một mực đuổi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy thêm một phút giây nào. Cuối cùng cô ấy đổi giọng, bế bé Nhi trên tay rồi nói “Nếu anh không đồng ý quay lại thì đừng mong gặp con. Tôi sẽ đưa con bé đi, bằng mọi cách sẽ mang con bé đi. Anh đừng nghĩ tôi không làm được gì. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, chuyện gì tôi cũng dám làm…”.
Sau hồi lâu đôi co, cuối cùng tôi cũng đành nhượng bộ hẹn ba ngày sau sẽ trả lời. Vậy mà 2 ngày đã trôi qua tôi vẫn không nghĩ được giải pháp nào. Tôi yêu Thủy, nhưng là Thủy của trước kia chứ khong phải là một người phụ nữ tàn nhẫn như bây giờ. Tôi càng yêu con hơn, tôi không thể một ngày sống mà không có con. Nhưng với tính cách bây giờ của Thủy, chắc chắn cô ấy sẽ liều mình cướp bé Nhi đi nếu tôi không đồng ý quay lại. Hơn thế, tôi còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi con, không thể cả ngày ở bên canh chừng, bảo vệ con được. Giờ đây tôi nên làm gì để mọi chuyện được êm xuôi?