Vừa đặt lưng xuống giường, mẹ tôi đã ngáy o o không chút ngại ngùng, chẳng cần biết cháu ngoại nằm góc nào. Khi cháu ho khóc thì chồng tôi ở phòng bên cạnh chạy vụt sang dỗ con còn mẹ tôi vẫn trùm chăn ngủ ngon lành.
Phải nói thật rằng tôi và mẹ đẻ tôi không mấy hợp nhau. Tính bà không khéo, ít quan tâm con cái và ác mồm. Ngày trẻ nhiều khi tôi giận mẹ cả ngày không nói câu gì. Lớn lên, tôi hiểu và thông cảm với mẹ nhiều hơn. Rồi khi lấy chồng, sinh con, tôi thấy thương bố mẹ ở quê vất vả, tính tình nhiều khi thật như cây lúa, yêu con cháu mà không biết cách thể hiện.
Từ khi lấy chồng, ở chung với bố mẹ chồng nên tôi cũng hiếm dịp được gần gũi với mẹ, bà còn lên thăm con cháu cũng thường về luôn trong ngày vì ngại thông gia. Còn tôi kể cả có về ngoại cũng chỉ chớp nhoáng 1 – 2 ngày.
Cháu ốm khóc cả đêm, vợ chồng tôi loay hoay nhưng mẹ tôi vẫn ngủ ngon lành (Ảnh minh họa: IT)
Vừa rồi, khi tôi sinh đứa thứ 2 được 6 tháng và bắt đầu đi làm, ông bà nội có việc phải vào trong Nam dự đám cưới 1 tuần nên có nhờ bà ngoại trông cháu giúp. Tôi vui lắm, chả mấy khi được ở với mẹ, được mẹ xuống chơi với cháu, lại tính có dịp đưa hai bà cháu đi chơi đó đây. Nhưng rồi những dự tính, hồ hởi của tôi như tan biến sạch khi tôi ở với mẹ đẻ 1 tuần.
Tôi đón mẹ ở bến xe rồi về nhà lúc chập tối, bà có vẻ mệt mỏi nhưng cũng được vợ chồng tôi chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, lại được hai đứa cháu ngoại ríu rít nên bà vẫn khỏe. Buổi tối, chồng tôi ý tứ bảo để bà ngoại ngủ với tôi và Nhím cho bà cháu ríu rít, chồng tôi và cu Sóc – 4 tuổi ngủ phòng bên. Hôm ấy trời hơi trở lạnh, Nhím nhà tôi sức đề kháng vốn yếu nên nửa đêm đã ho sù sụ.
Tôi lật đật dậy bế con, mẹ tôi thì vừa ngả lưng đã ngáy o o. Con bắt đầu khóc nhiều hơn, ho nhiều hơn, bụng dạ Nhím co bóp rồi trớ ồng ộc ra chăn chiếu, mẹ tôi vẫn trùm chăn ngủ ngon lành. Tôi chưa kịp gọi mẹ thì chồng tôi nghe tiếng con khóc to đã chạy vội sang. Hai vợ chồng tôi đứa thì bế con, đứa thì lau dọn nhưng mẹ tôi vẫn say giấc.
Nhìn mẹ mà tôi ngại với chồng quá. Hôm sau tôi có nhẹ nhàng nói chuyện để nhắc mẹ chuyện đêm qua, chẳng ngờ mẹ tôi mắng cho tôi 1 trận rằng: “Vợ chồng mày không biết điều gì cả, tao đi xa cả trăm cây số xuống đây mệt mỏi như thế mà tối không cho tao ngủ yên, tao chỉ trông cháu ban ngày thôi còn ban đêm vợ chồng mày phải tự trông chứ, trông chờ gì vào tao”. Tôi đành nín nhịn vì nghĩ mẹ mệt.
Những ngày sau, mẹ tôi một mình trông Nhím, chúng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về. Ở nhà, ngoài trông cháu bà không quan tâm việc gì khác. Ngoài sân lá lộc vừng rụng thành lớp cũng không thấy bà quét, trong nhà quần áo cháu tè hay trớ ra cũng không thấy bà giũ cho. Ngoài vườn, mấy chú gà đói chạy loạn xạ bà cũng không vứt cho chúng nắm cơm…
Đến cuối tuần chúng tôi được nghỉ nên trông Nhím, mẹ tôi có thời gian rảnh rỗi nên được nghỉ ngơi. Tôi động viên bà đi lại ra ngoài ngõ, chợ búa cho khuây khỏa nhưng bà không thích, bảo không quen ai chả muốn đi đâu hết. Rồi bà lên tầng chơi với Sóc và Nhím, tôi nấu cơm ở dưới. Lúc ấy có chị chồng tôi cho con sang chơi, tôi gọi bà cho hai cháu xuống nhà mà không thấy, chị chồng bảo để chị cho cháu lên.
Tôi yên tâm nấu nướng, nghĩ lũ trẻ sẽ vui chơi với nhau, còn mẹ và chị chồng ngồi trò chuyện. Lúc sau lên, tôi sững người khi thấy mấy đứa trẻ đang lôi hết đồ đạc ra nghịch, con Nhím mũi dãi chảy dài, chị chồng tôi thì đang cắm đầu lướt web, còn mẹ tôi đang say sưa ngủ. Thấy tôi lên, chị bảo, lúc chị lên thấy mẹ em đã ngủ rồi. Tôi ái ngại bảo, chắc bà hơi mệt. Lúc ấy mới hơn 10 h sáng.
Có mẹ phụ giúp mà tôi vẫn ngập ngụa việc nhà mỗi khi đi làm về (Ảnh minh họa: IT)
Tôi chưa kịp nhắc mẹ thì buổi chiều, tầm hơn 2h, cả nhà tôi đang vui vẻ chơi đùa, bà lại đi vào phòng. Vừa lúc ấy anh chị chồng nhà tôi đến chơi, ý định mời bà và vợ chồng tôi sang ăn sinh nhật cháu. Chị chồng mang mấy quả xoài ra gọt rồi bảo Sóc vào mời bà ra ăn. Không ngờ, Sóc hối hả chạy ra báo cáo oang oang: “Bà ngoại con ngủ rồi bác ơi, bà đang ngáy khò khò”. Tôi nhìn mọi người mà xấu hổ vô cùng. Chị chồng nói nửa chừng, không biết thông cảm hay mỉa mai: “Chắc bà lại mệt rồi”.
Đến hôm qua, tôi cố nén cảm xúc, bảo ở đây mọi người hay giao lưu, trò chuyện cho thoáng, chỉ ngủ vào buổi trưa một lúc thôi, mẹ cũng hòa nhập một tí cho vui.
Bà nghe thế thì tự ái bằng giời, bảo: “Tao trông con cho chúng mày mấy ngày liền, cuối tuần tao muốn nghỉ ngơi mà mày hạch sách gì. Họ hàng chúng mày thì chúng mày cứ tiếp, tao ở nhà thông gia 1 tuần trời đã không thoải mái rồi lại còn phải để ý người này, để tứ người kia, mày không thương mẹ mày mà còn ở đấy mà trách móc à”.
Tôi rối bời cả người, biết mọi người đều không mấy hài lòng về tính cách của mẹ tôi, chồng tôi cũng thất vọng mà không dám nói, mà còn những 4 ngày nữa bố mẹ chồng tôi mới về. Nếu không nói sợ mẹ tôi lại tiếp tục “đoảng tính”, mà nói ra chắc chắn bà sẽ tự ái xách balô về quê. Tôi đau đầu quá.