Cảnh tượng hiện ra khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn cái thứ trong tay chồng mà tôi rơi nước mắt.
Chào độc giả mục Tâm sự, tôi là người thường xuyên vào mục đọc những chia sẻ của mọi người. Ngày nào vào cũng xem hết người này chia sẻ chuyện chồng ngoại tình đến việc vợ người kia cặp bồ, thấy cuộc đời sao mà tăm tối thế.
Hôm nay, tôi xin viết đôi dòng về điều ấp ủ từ lâu, hi vọng mọi người có thể bớt chút thời gian đọc và tranh luận cùng.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, ấy thế nhưng nhìn vẻ ngoài còn trẻ hơn cả tôi, nhìn anh 30 tuổi mà chẳng khác gì trai trẻ 20. Cũng bởi từ nhỏ anh đã được bố mẹ yêu chiều, cưng như quý tử. Vì vậy mà chồng tôi chẳng biết làm một việc gì, đến khi lấy tôi về cũng vậy.
Lúc còn yêu nhau, khi dẫn tôi đến nhà chơi, nhìn căn phòng đẹp mắt với những chiếc bóng đèn hiện đại được treo trên trần nhà, tôi trầm trồ ngắm nghía. Lập tức, anh ấy chạy đến chỉ trỏ lên bảo: “Đây, đây, đây… tất cả những cái bóng đèn này đều do anh mày mò treo lên cả đấy”.
Ấy vậy mà lúc tôi về sống cùng, một cái bóng đột nhiên tắt ngúm. Mãi không thấy chồng thay hay chỉnh sửa gì, đến lúc mẹ chồng tôi cầm cái bóng vào bắc ghế lắp , tôi phải chạy theo ngay để học hỏi. Rồi mẹ chồng lắc đầu ngao ngán: “Con trai nhà này đến cái bóng đèn cũng phải mẹ lắp với sửa hết, chẳng biết làm cái việc gì”. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ…
Chồng công tử của tôi, đến mùi sản phẩm của con cũng không chịu được phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. (Ảnh minh họa).
Rồi ngày tôi chửa đẻ, hai vợ chồng ở trên tận tầng 3, mẹ chồng chăm chút cho con dâu ở cữ đột nhiên bận việc ra ngoài vài tiếng. Trước khi đi, mẹ dặn chồng tôi chạy xuống trông cái nồi gà hầm giúp mẹ, chồng tôi gật đầu vâng dạ ngay.
Vậy mà, đang lúc cho con ti ngủ, tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng chồng la hét ầm ĩ dưới bếp: “Vợ ơi, xuống nhanh cứu chồng ngay. Thịt cháy hết rồi”. Thì ra, đến cái bếp ga chồng tôi cũng không biết tắt mọi người à. Tôi lại há hốc kinh ngạc tiếp lần thứ 2.
Rồi ngày tôi hết ở cữ, chồng tôi được mẹ chồng giao cho nhiệm vụ bê chậu quần áo lên tầng 5 để giặt. Còn tôi được mẹ phái đi theo chồng để chỉ chỗ đặt máy giặt và… hướng dẫn cách sử dụng.
Từ ngày sinh ra đến lúc có con, chồng tôi chưa một lần nào biết cầm quần áo để giặt. Thậm chí, anh ấy còn không biết máy giặt để ở đâu và làm sao cho máy giặt hoạt động. Thế mà ngay tối hôm đó, tranh thủ lúc mẹ chồng trông con giúp, tôi đã huấn luyện chồng phơi đồ thành công.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một hôm, khi tôi nhờ chồng trông giúp con để xuống ăn cơm. Hôm đó, cả nhà chồng tôi đều ra ngoài vì có việc bận. Tôi đang ngồi lúi húi ăn cơm vội vàng để lên trông con thì nghe thấy tiếng chồng la hét thất thanh: “Vợ ơi lên nhanh lên, nhanh nhanh nhanh”.
Tôi hoảng hốt lo sợ con có chuyện gì nên thả ngay bát cơm, phóng như bay lên phòng. Ai ngờ, vừa vào đến nơi thì chồng tôi bịt miệng chạy ra ngoài, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu rồi chạy đi. Nhìn xuống thì con bé đang nằm một mình trên giường đi vệ sinh.
Thì ra chồng tôi sợ mùi sản phẩm của con đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, mặc tôi một mình lau dọn cho con đến khi phòng hết sạch mùi mới dám lò dò bước vào.
Hôm đó, đi làm về, khi nhìn thấy thứ trên tay chồng, người vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. (Ảnh minh họa).
Quá bực tức và tủi thân, tôi đã khóc và ngay tối hôm đó gọi mẹ chồng lên nói chuyện. Sau gần 1 tiếng trao đổi, tôi và mẹ đã đi đến quyết định sẽ huấn luyện chồng công tử của tôi làm việc nhà.
Sau 3 tháng được mẹ chồng hỗ trợ, chồng tôi đã biết rửa bát, lau nhà, nấu nướng giúp vợ. Đến cái bóng đèn cũng đã biết tháo ra tháo vào để thay. Tôi mừng không tả xiết.
Đêm hôm đó, tôi viết ngay dòng status lên Facebook rằng: “Ai bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng? Mình nghĩ, hơn nhau ở cách huấn luyện chồng mới đúng”.
Sau đó là hàng loạt bạn bè, người quen nhảy vào bình luận, tranh cãi. Ai cũng bảo tôi may mắn mới lấy được chồng hiền lành, được mẹ chồng thương. Người mỉa mai bảo: “Xin chút bí kíp huấn luyện chồng”. Còn duy nhất một người bạn đã ly hôn thì tỏ vẻ hiểu chuyện hơn khi chia sẻ: “Ngày trước mình không biết huấn luyện chồng, lúc nào cũng ôm đồm hết việc nên mới nhận kết quả ngày hôm nay”.
Rồi đi làm, chị em trong cơ quan túm tụm hỏi biệt tài huấn luyện chồng đặc biệt của tôi. Nhìn vào ánh mắt của họ, tôi nhận ra người ta chỉ hỏi cho có chuyện để buôn dưa lê, rồi sau đó khi vắng tôi lại ngồi với nhau bình phẩm, nói xấu sau lưng mà thôi.
Mọi chuyện cũng lắng xuống cho đến hôm qua, khi tôi đi làm về và vừa đặt cái túi xách lên bàn. Bất ngờ, cảnh tượng hiện ra khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Từ trong phòng vệ sinh bước ra, chồng tôi đang cầm cái chổi đánh bồn cầu rồi hỏi tôi: “Vợ ơi, nước tẩy bồn cầu đâu rồi nhỉ? Anh đánh mãi chẳng sạch được”.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt khi sau mấy tháng huấn luyện cuối cùng, chồng tôi cũng đã biết làm việc đáng sợ nhất của anh ấy.
Đến bây giờ thì tôi có thể tự tin để bảo rằng, những chị em nào còn than vãn chuyện chồng lười, rồi đăng tải mấy dòng “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” lên mạng, là những người thất bại vì bản thân họ chứ không phải do ai khác. Chưa thử huấn luyện chồng thì chớ có kêu than và ghen tỵ mà ném đá tôi.
Đôi dòng chia sẻ mong nhận được những bình luận, chia sẻ của mọi người, đặc biệt là các chị em.