Bố mẹ chồng và em chồng tôi tính tình ki bo, nhiều lúc thấy con trai làm ra tiền nên sợ tôi cuỗm hết.
Vay hơn 2 năm chưa trả
Tôi và anh lấy nhau được 3 năm, cuộc sống vợ chồng yên ấm hạnh phúc nếu như không có sự can thiệp quá nhiều từ phía gia đình chồng. Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bị xen lẫn bằng những cuộc cãi vã không đáng có chỉ vì chồng tôi cả nể, quá vì nhà chồng.
Bố mẹ chồng và em chồng tôi tính tình ki bo, nhiều lúc thấy con trai làm ra tiền nên sợ tôi cuỗm hết, xót của nên tính nhiều phương án để giữ của thay nhà tôi. Tôi và chồng cùng đi làm, lương của hai vợ chồng cũng khá khấm, tháng tiết kiệm được nhiều nhiều tuy không phải giàu có. Chỉ là vợ chồng tôi chưa mua nhà, còn đi thuê ở thành phố nên số tiền cũng dư giả. Tháng lương của tôi cũng nhiều, chồng tôi có khi có công trình dự án kiếm được kha khá. Vì thế, chúng tôi định tính vài năm nữa có tiền thì sẽ mua một căn hộ nhỏ cho cả gia đình.
Có vẻ thấy anh chị khang trang (tôi cũng không biết từ đâu mà em chồng biết được thông tin này) nên cô ngỏ ý vay mượn. Tôi không phải người ki bo nên khi em hỏi có việc tôi lập tức cho vay. Cùng với của hồi môn và tiền mừng cưới, vài tháng lương của hai vợ chồng, tôi đã dốc của cải cho em vay từ khi chúng tôi vừa cưới nhau được nửa năm. Nhưng cho tới năm thứ 3, khi chúng tôi đã sinh con, em chồng vẫn chưa trả.
Vì chuyện tiền nong với nhà chồng mà vợ chồng căng thẳng (ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi thúc giục chồng nhưng anh nói ngại, vì sợ bố mẹ và em nghĩ anh ki bo, khó tính. Thế là, cứ như vậy, tiền thì cần mà không có để dùng.
Bố mẹ nói chúng tôi cho em một nửa số tiền đã vay
Khi con đã lớn, tôi muốn chồng dùng khoản tiền ấy, cộng thêm vay mượn mua một căn chung cư nhỏ để vợ chồng sống cho đàng hoàng, con cái có chỗ không khí dễ chịu mà chơi. Nhưng lúc ngỏ ý với cô em chồng, em bảo chưa có tiền, thư thư. Rồi cứ thư thư mãi cũng chẳng thấy em động tĩnh gì. Tôi liều mình nói với bố mẹ chồng. Tôi ‘hốt’ vì mẹ bảo chúng tôi tạo điều kiện, cho em nó xin một nửa số ấy vì túng thiếu, khó khăn. Em tôi nào có khó khăn gì, vay tiền xây nhà, sắm sửa hết cho gia đình em, còn vợ chồng tôi giờ có gì?
Tôi nóng ruột, bực tức, bức xúc vì thái độ của mẹ. Tôi có nói với chồng về chuyện này nhưng anh cứ lặng im. Anh bảo tôi cứ từ từ rồi nói lại với em, làm việc không thể nóng vội. Với tính tình của anh, tôi nghĩ anh sẽ làm theo lời mẹ thật. Vì anh hay cả nể lại thương người. Thật tình, tôi đâu phải người quá khó tính gì đâu, nhưng chuyện cho tiền trong khi gia đình tôi còn chưa có để mua nhà thì tôi thật sự không hài lòng. Tại sao mẹ tôi lại có quyết định như vậy? Tôi khổ sở mới kiếm được số tiền ấy, cả của hồi môn của gia đình, làm sao tôi có thể chấp nhận như vậy được. Tôi nói với anh để tôi gọi thẳng điện thoại cho em chồng lấy lại số tiền.
Tôi lạ gì tính bà cô ấy, thế nên tôi kiên quyết đòi. Tôi thà ‘lành làm gáo, vỡ làm muôi’ còn hơn cứ phải nín nhịn như vậy. 3 năm qua tôi đã chịu khổ ở gia đình chồng quá nhiều rồi, tôi nào được gì trong khi mẹ đã chu cấp hoàn toàn cho con gái. Mẹ có khi nào quan tâm tới một người con dâu như tôi không hay chỉ bắt tôi đi làm, chồng tôi kiếm tiền rồi chăm sóc gia đình mẹ. Vì chuyện này mà tôi sắp chán ngấy gia đình chồng. Tôi chán cả người chồng nhu nhược của mình nữa.