Bây giờ, cứ vợ đi làm, về nhà là thấy chồng đã đón con, cho con ăn, chăm con, rồi giặt giũ nấu cơm. Nhìn cảnh ấy lẽ ra phải mừng, nhưng không thể mừng được.
Ngày trước, nghe chị em hay than vãn về chuyện chồng lười, không chịu làm việc nhà, tôi lại thấy chạnh lòng. Chạnh lòng không phải vì chồng tôi cũng lười biếng mà ngược lại. Tôi thấy quá mệt mỏi vì người chồng đam mê việc nhà, không chịu chăm chỉ kiếm tiền, lo công việc ở công ty. Đúng là, có thế này lại mong thế kia.
Chị em nói, chồng họ đi làm về, chỉ biết cắm đầu vào máy tính, một chút việc nhà cũng không động đến. Mặc cho vợ cơm nước nấu nướng trong bếp, chồng vẫn cứ ngồi vắt chân lên xem tivi. Một tay mấy việc, vừa nấu nướng, vừa dọn cơm, chồng cũng không ra giúp.
Ăn xong cũng vợ dọn từ đầu tới cuối. Chỉ có hai vợ chồng, nấu một bữa cơm mà mệt như đi ăn cỗ. Lúc nào cũng nồi niêu xoong chảo, dọn dẹp đủ thứ trên đời, quét dọn nhà cửa. Chồng chưa bao giờ cầm chổi quét nhà, chưa bao giờ biết cắm một nồi cơm.
Ấy vậy mà chẳng bù cho chồng tôi. Anh bảo, anh không thích đi làm công ăn lương, chỉ thích ở nhà nấu cơm dọn dẹp giúp vợ. Anh tìm tất cả công thức ở trong sách vợ rồi trên mạng để nấu những món ngon. Nhiều khi, bố mẹ anh lên chơi, anh cũng xông vào giặt quần áo, rồi còn phơi phong, dọn dẹp, quét dọn nhà cửa. Tôi nói, có bố mẹ, anh cứ để tôi làm, anh nhất định không nghe làm tôi ái ngại với nhà chồng.
Ăn xong cũng vợ dọn từ đầu tới cuối. Chỉ có hai vợ chồng, nấu một bữa cơm mà mệt như đi ăn cỗ. Lúc nào cũng nồi niêu xoong chảo, dọn dẹp đủ thứ trên đời, quét dọn nhà cửa. (ảnh minh họa)
Hôm nào, tôi định đi chợ nấu nướng cho chồng thì chồng lại nhất định không cho. Anh cứ tranh giành chuyện đi chợ búa, rồi nấu nướng suốt buổi. Anh bảo, tôi làm gì thì làm, anh chỉ thích ở nhà nấu nướng. Có đợt, công việc không ra sao, anh xin nghỉ luôn để được ở nhà phục vụ vợ con. Anh bảo, anh ở nhà thay người giúp việc còn sướng hơn là đi làm công ăn lương, suốt ngày bị sai sai bảo bảo.
Ban đầu, thấy chồng chăm chỉ, chịu khó làm việc nhà giúp vợ, tôi mừng lắm. Nghĩ số mình sướng, không có người đàn ông nào lại có thể vừa đi làm lại vừa giúp vợ mọi việc như thế. Nhưng nào ngờ, chồng đam mê việc nhà mà không hề thích làm việc lớn, không có chí hướng xây dựng tương lai, lo cho cuộc sống sung túc sau này.
Trước giờ người ta hay nói, đàn ông làm việc nhà là hèn, rồi đàn ông mà không nên chỉ biết đến việc nhà, phải có chí hướng, phải là người biết trọng tương lai. Nhiều người còn nghĩ, việc nhà là việc của đàn bà, nhất định đàn ông không nên động vào. Thế mà chồng tôi lại suy nghĩ ngược lại.
Bây giờ, cứ vợ đi làm, về nhà là thấy chồng đã đón con, cho con ăn, chăm con, rồi giặt giũ nấu cơm. Nhìn cảnh ấy lẽ ra phải mừng, nhưng không thể mừng được. Nếu chồng có công việc đàng hoàng mà lại giành hết việc nhà, thì còn ai hạnh phúc hơn tôi. Nhưng giờ đây, anh không đi làm, chỉ chăm chăm làm mấy việc vặt rồi mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai vợ. Thật tình, tôi chịu hết nổi rồi.
Lần nào nói ra là vợ chồng cãi nhau, phát ngán. Không hiểu sao lại có người chồng như chồng tôi, đam mê làm việc nhà, bỏ bê việc lớn. Anh không nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này thì một đồng cũng không có mà tiêu sao? Tôi là phụ nữ, tháng chỉ vài triệu, đâu phải người quyền cao chức trọng gì mà nuôi được cả chồng cả con. Uất ức, cãi nhau, chồng giận vợ, vợ giận chồng, thật sự, những chuyện như vậy tôi đã ngấy đến tận cổ rồi. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây?