Trước đây, anh từng lăn tăn về việc, nếu sau này anh thất nghiệp, không biết, anh sẽ như thế nào. Không lẽ anh ở nhà xin tiền vợ, như thế thì hèn lắm.
Đàn ông là phải công to việc lớn, phải kiếm tiền, nuôi vợ con. Làm đàn ông lại đi xin tiền vợ, nhục nào bằng. Anh quyết tâm bằng mọi cách, nhất định là không được xin tiền vợ, phải tự kiếm ra tiền, ít nhất là tiền tiêu vặt. Ở nhà trông con để vợ đi làm là chuyện hoang tưởng.
Có vẻ như ông trời thấu hiểu suy nghĩ của anh nên ông ấy đã cho anh được ‘như ý nguyện’. Một thời gian sau đó, công tay đổ bể, anh buồn vì mất vị trí quan trọng. Anh đi tìm việc ở một vài nơi, cũng làm được đôi ba tháng nhưng công việc ở chỗ nào cũng không làm anh hài lòng. Làm nhiều việc, đi xin việc cũng nhiều, anh đâm chán. Anh nghĩ đến việc ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm công việc mới phù hợp. Như thế lại đảm bảo được sức khỏe mà lại có thời gian cà phê cà pháo với bạn bè.
Khi đó anh chưa nghĩ được, ở nhà là phải trông con, phải làm việc nhà, chứ không có chuyện cứ la cà quán xá suốt ngày. Một là tiền không có, hai là không ai lại đi chơi không trong khi con chưa có người đón. Giằng co mãi tâm can, cuối cùng, vì sự nghỉ ngơi của bản thân và lý do chính là chưa kiếm được việc, anh chấp nhận lời đề nghị ở nhà trông con của vợ một cách đầy miễn cưỡng.
Vợ đi làm, kiếm được kha khá. Nói chung, về tiền lương của vợ, anh không phải lăn tăn. Trong nhà này, anh thua vợ về khoản kiếm tiền. Nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện đó, cũng không so sánh. Chỉ cần anh kiếm được tiền là đủ, có cần đâu nghĩ ai hơn, ai thua. Công việc ở nhà của anh bắt đầu từ những ngày tháng đó. Lúc đầu, anh sợ hãi lắm.
Vợ đi làm, kiếm được kha khá. Nói chung, về tiền lương của vợ, anh không phải lăn tăn. Trong nhà này, anh thua vợ về khoản kiếm tiền. (ảnh minh họa)
Còn nhớ hôm ấy, con khóc, anh không biết làm thế nào. Anh nhận ở nhà chơi với con, không cho con đi lớp, thế mà, anh lại không biết chăm con. Em đã dặn anh tỉ mỉ từng ly từng tí một, vậy mà anh không làm được. Con khóc ầm lên, anh cầu cứu em, gọi cho em để hỏi xem phải dỗ con thế nào. Càng nói chuyện với em thì con càng gào to. Anh chạy đi pha sữa thì sữa nóng quá, con chưa uống được, lại phải ngâm nước lạnh. Lúc ngâm lạnh xong thì chắc con cũng mệt đứt hơi vì khóc. Ti thì không có, làm sao cho con bú đây. Em sốt ruột, sợ con khóc mệt, cứ nói mãi lải nhải trong điện thoại. Anh liều một phen, bế con dậy, cứ chạy ra chạy vào khắp nhà, đi ra cả sân để con thấy lạ, thấy thích. Anh hú hí, nhú nhẩy đủ thứ trên đời, cồng chiêng gieo hò, cuối cùng con nín. Xong mẻ ấy, anh vã mồ hôi hột.
Lạ cái, từ hôm đó, anh cứ thử làm như vậy mỗi khi con khóc, và con quen dần. Từ việc không theo bố, bây giờ con theo anh lắm. Ban ngày con đi lớp, anh đón con về sớm và chơi với con ngon lành đến khi em về nhà.
Anh tranh thủ lúc không có con ở nhà đi cà phê với bạn, em phàn nàn là anh làm thế chỉ tổ tốn tiền. Anh lại bắt đầu suy ngẫm về việc giúp em việc nhà. Ban đầu là lau chùi nhà cửa, giặt giũ phơi phong, sau đó là thu xếp đồ đạc. Những công việc như vậy trước giờ anh chưa từng động tới. Lúc mới làm thấy cứ hèn hèn, ngại ngại sợ ai nhìn thấy. Nhưng rồi cũng quen dần. Việc ấy nhẹ nhàng quá, anh phẩy tay vài cái là xong.
Có hôm em đi làm vội chưa kịp rửa bát của ngày hôm trước vì con quấy khóc, anh lại vào rửa hết đống bát đĩa. Nhìn thấy giá để bát bẩn, anh lại bắc ghế lau sạch từng tí một. Thay vì để em gấp chăn màn như trước đây, sáng dậy, anh tự nguyện làm việc đó. Thấy chăn hôi, quần áo bẩn, anh giặt giũ phơi phong cho sạch sẽ gọn gàng. Tối về em cười khi thấy nhà cửa thơm tho, anh lại thấy ấm trong lòng…
Con quấn bố, không theo mẹ bằng anh, anh thấy tự hào, vỗ ngực tự khen mình. Thế là, anh nhận luôn phần việc cho con ăn, em chỉ việc ngồi chơi. Em đi làm kiếm tiền, anh dần trở thành ông nội trợ, ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ, anh còn biết cả nấu ăn, dù cũng chẳng ngon cho lắm. Nhưng đó đã là sự tiến bộ rất lớn của anh rồi.
Con quấn bố, không theo mẹ bằng anh, anh thấy tự hào, vỗ ngực tự khen mình. Thế là, anh nhận luôn phần việc cho con ăn, em chỉ việc ngồi chơi. (ảnh minh họa)
Em biết không, anh đã từng nghĩ việc nhà đàn ông không thể làm là anh sai. Với anh bây giờ, chuyện vặt ấy thật nhẹ nhàng. Anh cảm thấy vui khi giúp được vợ, cảm thấy thích thú khi cho con ăn được, con quấn bố. Anh thấy tự hào vì mình là một người đàn ông đa năng. Sau này, anh vẫn kiếm tiền, vẫn có thể làm việc nhà giúp em, kinh nghiệm dạt dào lắm.
Em cứ yên tâm mà làm, mà giữ sức khỏe, việc nhà cứ để anh. Từ giờ, anh xin đảm đương hết. Chắc chắn, anh sẽ không để em phải phiền lòng về một ông chồng thất nghiệp, vô công rồi nghề lại chỉ biết cà phê, chè chén, trách đời, trách số. Anh sẽ không biến mình thành một gã trai tự ti, cảm thấy hèn kém khi làm việc nhà. Đàn ông làm việc nhà có sao đâu, vui đấy chứ. Cứ yên tâm vợ nhé, cứ mải mê kiếm tiền, việc nhà đã có anh lo. Anh hứa đấy, nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ là anh chồng vô tư, vui vẻ của em, là người cha cực kì chu đáo.