Đây là vợ tôi sao? Cô ấy trở nên thế này từ bao giờ mà tôi không hề hay để ý. Tôi tưởng mình là người chồng biết quan tâm vợ lắm nhưng tôi đã sai thật rồi.
Đúng là, hôn nhân khiến con người ta thay đổi rất nhiều, đặc biệt là với phụ nữ. Gần 3 năm vợ chồng, chứng kiến sự thay đổi của vợ, tôi mới càng thấm được câu nói này, thấm một cách chua chát.
Chúng tôi lấy nhau khi vừa ra trường được 1 năm, là cái kết đẹp cho mối tình dài 7 năm suốt những năm tháng đi học. Nhiều người nói tình đầu có bao giờ là tình cuối, nhưng điều đó lại hoàn toàn sai với chúng tôi.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tôi còn nhớ ngày chia tay cấp 2 để lên cấp 3, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám "đánh liều" tỏ tình với em. Hồi đấy còn nhỏ nên tôi nhát lắm, lũ bạn phải động viên mãi mới dám hẹn em ở lại sau giờ bế giảng để tỏ tỉnh.
Ảnh minh hoạ.
Ấy thế mà, cuộc đời lại nở hoa khi em đồng ý cho tôi cơ hội. Chính xác là em chưa đồng ý luôn với lời tỏ tình của tôi, nhưng ít nhất là em đã cho tôi cơ hội được quan tâm em. Tôi lâng lâng với thứ cảm xúc khó tả trong lòng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được cầm tay con gái.
Rồi em chính thức nhận lời yêu của tôi sau kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 10. Trước khi thi, em đã hứa sẽ thưởng nếu tôi đạt giải. Tôi học ngày học đêm, ôn luyện tưởng chừng như mòn cả sách vở. Ông trời cũng không phụ sự nỗ lực của tôi. Kỳ thi năm đó, tôi đã giành giải Nhì môn Vật Lý.
Hồi đó tôi đã nhận được rất nhiều quà từ nhà trường cũng như bố mẹ, người thân, song không gì có thể sánh nổi cảm giác khi em chủ động cầm tay tôi và nói: "Mình hẹn hò anh nhé!".
Những năm tháng học trò của chúng tôi đã qua đi một cách vô cùng đẹp đẽ. Chúng tôi ở chỉ cách nhau 2 km nên chuyện hai đứa qua lại cũng sớm bị gia đình phát hiện. Ban đầu bố mẹ em cũng ngăn cản vì sợ hai đứa chểnh mảng học hành nhưng sau một thời gian thấy chúng tôi vẫn đảm bảo chuyện học, bố mẹ em cũng không gay gắt nữa.
Lên đại học, vì mỗi người có một định hướng khác nhau nên tôi và em theo học hai trường đại học về chuyên ngành khác nhau. Chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian để đi chơi với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Nhiều năm bên nhau, cũng có lúc chúng tôi cãi nhau, thậm chí là cãi nhau to vì em khá trẻ con hiếu thắng còn tôi thì gia trưởng. Thế nhưng hơn tất cả, chúng tôi biết tình cảm mình dành cho nhau mới là điều quan trọng hơn cả, đâu phải chuyện ai đúng ai sai.
Chúng tôi định sau khi cả hai ổn định công việc, tiết kiệm được chút tiền sẽ làm đám cưới nhưng có một việc ngoài kế hoạch nên đám cưới diễn ra sớm hơn. Một hôm em mếu máo đến phòng trọ của tôi rồi giơ ra chiếc que thử thai 2 vạch.
- Phải làm thế nào giờ anh ơi? Em sợ.
- Anh sắp được làm bố rồi sao. Cảm ơn em. Đồng ý lấy anh nhé!
Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu cô bé ngốc. Vậy là chúng tôi thành vợ thành chồng sau 1 năm ra trường. Dù kế hoạch có chút thay đổi nên tiền tiết kiệm hai đứa cũng chưa có là bao, song được ở bên nhau là tôi cũng mãn nguyện rồi.
Sau khi cu Bo được 1 tuổi, vì lỡ kế hoạch nên em có bầu. Kinh tế vợ chồng chưa được vững nhưng tôi quan niệm con cái là lộc trời cho, đâu phải lúc nào muốn là có được. Tôi động viên vợ đẻ luôn một thể rồi chăm con cho tiện. Vậy là vợ tôi cũng đồng ý làm theo.
Chưa đến 3 năm kết hôn mà cuộc sống của chúng tôi thay đổi một cách chóng mặt. Từ hai người, gia đình nhỏ của chúng tôi giờ đã có 4. Từ một cô bé tính trẻ con, hay dỗi, em nay đã trở thành một bà mẹ "siêu nhân", có thể một tay chăm cả hai đứa nhóc khi tôi vắng nhà.
Không chỉ tính tình mà gu ăn mặc rồi dáng vóc em cũng thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây vợ tôi thích xịt nước hoa trước khi ra ngoài, thích ăn mặc tươm tất thì nay em chỉ cần gọn và quan trọng là phải tiện, có thể cho con bú. Nếu trước đây vợ tôi chỉ mặc quần áo cỡ S thì giờ cô ấy đã thành "người mẫu cỡ L".
Và rồi khi em cởi áo ra, nhìn thấy cơ thể em dưới ánh sáng một cách rõ ràng, tôi đã đứng lặng trong giây lát. Ảnh minh hoạ.
Giữa chúng tôi cũng có rất nhiều điều thay đổi theo thời gian. Hai đứa trẻ con khá quấy nên dần dần chúng tôi không có thời gian để dành riêng cho nhau mấy. Những buổi tiệc công ty tôi cũng chẳng thể đưa vợ theo vì cô ấy còn bận con nhỏ. Đến cả chuyện vợ chồng, chúng tôi cũng không còn được như xưa, phần vì lũ trẻ chẳng ngủ đêm ngoan, phần vì vợ tôi kêu mệt.
Tôi biết vợ vất vả, nhưng thực lòng cũng chán. Những lúc nhìn vợ đầu tóc bù xù, người toàn mùi hôi sữa, những lúc bị vợ từ chối, thậm chí tôi còn hiểu được phần nào lý do đàn ông ngoại tình sau khi vợ sinh nở. Cho đến một ngày, tôi thực sự hối hận vì những suy nghĩ đó.
Hôm đó nhân ngày bà ngoại đón hai đứa sang chơi, vợ chồng tôi có nguyên 1 ngày để dành cho nhau. Tối hôm đó, tôi đã quyết hâm nóng tình cảm bằng một bộ phim lãng mạn rồi rủ vợ đi tắm. Tôi đã bế em thật nhanh vào nhà tắm trước khi bị em từ chối.
Nói thật là em nặng hơn nhiều so với những gì tôi nhớ ở lần bế gần nhất. Em khá e dè dù chúng tôi đã là vợ chồng mấy năm nay. Tôi phải chủ động để dẫn em nhập cuộc, và rồi khi em cởi áo ra, nhìn thấy cơ thể em dưới ánh sáng một cách rõ ràng, tôi đã đứng lặng trong giây lát.
Đây là vợ tôi, người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn ngày nào sao? Da trắng eo thon của em trước kia đâu rồi? Sao giờ đây chỉ còn lại một vòng bụng nhăn nheo đầy những vết rạn.
Tôi chạm tay vào bụng em thì thấy em chợt co người lại che đi.
- Em xấu lắm phải không?
Tôi đã khóc khi nghe vợ hỏi như vậy. Tôi từng tưởng mình là thằng đàn ông biết quan tâm đến vợ con, nhưng hôm nay nhìn thấy những vết rạn chằng chịt trên bụng vợ, tôi mới hiểu được sự hy sinh của em suốt những năm qua. Tôi đã hiểu vì sao em e dè hơn trong chuyện ấy và cũng không dám mặc những bộ váy ôm cơ thể như ngày xưa.
Em đã hy sinh vì tôi, vì gia đình này nhiều quá. Vậy mà tôi từng vô tâm trách móc em, rồi còn thông cảm cho những người chồng ngoại tình. Vợ ơi anh xin lỗi vợ! Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Xin lỗi em, cảm ơn em vì tất cả.