Cô ấy như một con chim từng bị trúng tên và mang trong mình nỗi sợ cành cong. Sự phản bội của tôi đã khiến trái tim cô ấy tổn thương, khiến cô ấy trở nên sợ hãi một ngày nào đó, cô ấy có thể bị tôi phản bội tiếp.
Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình phản bội lại tình yêu của vợ. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dám làm cái điều trái luân thường đạo lý, để một người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình mình. Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đến.
Em có đôi mắt tròn ngây thơ và dáng hình mảnh mai thiếu nữ. Ngày mới quen, cả tôi và em đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình dám vượt qua cái rào cản định kiến giữa một người đàn ông đã có gia đình và một cô gái đang thời thanh xuân phơi phới.
Nhưng rồi chúng tôi đã đến với nhau. Ngoại tình, thì vì bất cứ lý do gì, đều là sai cả. Dù tôi có nói ra lý do gì thì đều chỉ là ngụy biện.
Ngoại tình, thì vì bất cứ lý do gì, đều là sai cả. Dù tôi có nói ra lý do gì thì đều chỉ là ngụy biện. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là một niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Cô ấy có học thức, có ngoại hình, lại biết cư xử trên dưới. Chúng tôi cũng có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ cả. Nhờ có vợ một tay chăm sóc và trộm vía hai đứa đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh nên từ khi có con tôi cũng không phải vất vả gì nhiều.
Chúng tôi cũng đã từng có những năm tháng tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt. Ngày ấy chẳng quán xá nào gần trường đại học của vợ lại không biết mặt tôi. Những con đường Hà nội năm ấy, nơi nào cũng có bóng dáng của hai đứa. Hôn nhân được xây dựng bằng tình yêu của chúng tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ lung lay, vậy mà, tôi lại là người phá vỡ nó.
Ngày vợ phát hiện ra trái tim tôi có hình bóng một người phụ nữ khác, thái độ của cô ấy khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi cứ nghĩ, cô ấy sẽ hét lên, sẽ mắng nhiếc, thậm chí là chửi rủa tôi và đòi làm ầm lên. Thế nhưng không, khuôn mặt cô ấy thất thần hồi lâu rồi bỏ đi.
Đáp lại sự cố gắng của tôi là sự ghi nhận của vợ, nhưng là sự ghi nhận như một người xa lạ. (Ảnh minh họa)
Tôi hôm ấy, tôi hẹn vợ nói chuyện riêng. Tôi đã xin cô ấy tha thứ, vì suy cho cùng, tôi nghĩ trong tim mình từ trước đến giờ, vẫn luôn có vợ. Chỉ là một phút yếu lòng, tôi đã không kìm được mà để người con gái khác ngã vào vòng tay. Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi nói cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại.
Những tháng ngày sau đấy, tôi sống đúng như một người chồng mẫu mực. Tôi đi làm đúng giờ, không la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Các cuộc bù khú với bạn bè đều được cắt hết. Tôi dành thời gian làm những điều trước đây chưa bao giờ làm như giúp đỡ vợ việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp.
Đáp lại sự cố gắng của tôi là sự ghi nhận của vợ, nhưng là sự ghi nhận như một người xa lạ. Cô ấy nói cảm ơn mỗi khi tôi giúp đỡ việc gì nhưng ngoài ra, vợ chồng tôi không nói chuyện gì cả. Chỉ khi cần hỏi han về con cái và trước mặt hai đứa bé, chúng tôi mới “diễn” như một cặp vợ chồng hạnh phúc bình thường.
Tôi như một người thừa trong chính căn nhà của mình. Nếu như trước đây, hàng tuần đều một đôi lần cô ấy hỏi tôi có thời gian không để cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn tối thì giờ đây, nhiều hôm về thấy cửa nhà trống trơn, tôi biết là ba mẹ con đã tự dẫn nhau đi ăn hàng. Rồi những ngày cuối tuần, nếu như trước đây cô ấy thường hỏi tôi có thể đưa các con đi dã ngoại, thăm thú nơi này nơi kia, thì giờ đây, cô ấy đều tự mình làm cả.
“Em định im lặng đến khi nào? Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh?”.
“Anh không cần làm gì cả. Người cần làm là em. Em tự thấy mình cần mạnh mẽ hơn, độc lập hơn để nếu một ngày nào đó không có chỗ dựa là anh thì em vẫn có thể sống tốt cùng hai con”.
Câu trả lời cùng thái độ bình lặng của cô ấy khiến tôi sợ hãi. Thà cô ấy chửi rủa tôi, rồi khóc lóc để tôi phải cầu xin cô ấy còn hơn cô ấy lại im lặng một cách đáng sợ thế này.
Cô ấy như một con chim từng bị trúng tên và mang trong mình nỗi sợ cành cong. Sự phản bội của tôi đã khiến trái tim cô ấy tổn thương, khiến cô ấy trở nên sợ hãi một ngày nào đó, cô ấy có thể bị tôi phản bội tiếp. Cô ấy tập một cuộc sống không có tôi, vì không tin rằng, tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi.
Tôi thực sự muốn trở lại như xưa, muốn được cùng cười, cùng nói trong chính tổ ấm của mình. Tôi biết có những điều sai trái không bao giờ có thể xóa sạch, nhưng tôi muốn làm mờ nó. Tôi không muốn mất đi người vợ và những đứa con quý giá này.