Tôi thật sự không thể nào chấp nhận chuyện người ta chê bố mẹ tôi nghèo với ý xúc phạm. Dù gia đình tôi có nghèo vật chất thật, nhưng không nghèo tình cảm.
Tôi là đứa con gái rất thoáng trong tư tưởng và cách sống. Tôi có thể chấp nhận một người yêu có vài khuyết điểm mà người khác không thích. Cũng có thể chấp nhận một anh chàng không mấy ga lăng và có thể chấp nhận người ta phạm lỗi lầm và sẽ tha thứ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những người nào buông lời khinh rẻ hay xúc phạm những người thân yêu của tôi.
Dù đã yêu anh suốt 3 năm đại học, ra trường rồi đi làm, nhưng tôi chưa một lần đưa anh về ra mắt gia đình. Căn bản, tình yêu sinh viên chưa xác định đi đến tương lai nên cả hai đứa còn phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng không muốn cứ đưa người yêu về mà chưa chắc chắn. Nên, muốn là hai đứa có công việc ổn định rồi mới quyết định cùng nhau ra mắt bố mẹ hai bên.
Cuối cùng, sau khi ra trường có công việc ổn định, tôi và anh quyết định về gặp bố mẹ anh. Về nhà anh, tôi thật sự thích, vì bố mẹ anh rất vui vẻ, ân cần. Gia đình anh cũng khá giả. Coi như đã là một bước khó khăn mà tôi vượt qua được. Tôi sợ nhất cảm giác về ra mắt bố mẹ người yêu.
Khi thấy gia đình tôi nghèo, căn nhà mái ngói đơn sơ, bố mẹ tôi nhìn vẻ mộc mạc, nông dân, anh tròn mắt ngạc nhiên. (ảnh minh họa)
Được cái, anh và gia đình anh đều vui vẻ, thân thiện nên tôi luôn có cảm giác yên tâm suốt ngày hôm đó. Nghĩ như vậy là xong rồi, chỉ cần anh về nhà tôi, là hai đứa sẽ đặt vấn đề chính thức để tính chuyện cưới xin. Tôi biết, gia đình mình so với nhà anh là khó khăn hơn nhiều, nhưng lại tin, anh không vì chuyện đó mà bận tâm. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng, anh không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Nên dù gia đình tôi có khó khăn, anh cũng không bao giờ để ý. Nên tôi càng yên tâm hơn khi đưa anh về ra mắt.
Thế mà, cái ngày định mệnh đó thật sự đã cướp đi mối tình của chúng tôi, khiến tôi và người yêu mãi mãi không thể ở bên nhau. Tất cả là do anh và chuyện xảy ra,tôi không đáng tiếc. Vì người đàn ông như anh không xứng đáng làm con rể của bố mẹ tôi.
Khi thấy gia đình tôi nghèo, căn nhà mái ngói đơn sơ, bố mẹ tôi nhìn vẻ mộc mạc, nông dân, anh tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ, dù tôi đã nói rằng nhà mình nghèo nhưng anh không nghĩ gia đình tôi lại nghèo đến vậy. Sinh ra ở một thành phố lớn, có tiếng là giàu có, nhưng vẫn còn những gia đình ở tận xa tít ngàn khơi và khó khăn như nhà tôi đã khiến anh hết sức ngạc nhiên.
Anh đơn giản nghĩ, gia đình tôi cũng phải khá giả này nọ, bố mẹ tôi dù có không làm công chức thì chắc cũng không già và yếu, nhìn nông dân như vậy. Sau hôm ấy, tôi thấy thái độ của anh khác lạ, anh cũng không nói chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi mặc dù chúng tôi như thế là đã chính thức đặt vấn đề yêu đương.
Tôi dù có chút đau lòng nhưng không luyến tiếc. Vì người đàn ông như vậy, không xứng đáng làm chồng của tôi sau này. (ảnh minh họa)
Lần đó, gặp tôi, anh có nói với tôi thế này ‘nhà em nghèo thế, bố mẹ em nhìn cũng nông dân nhỉ, anh không nghĩ là nhà em lại nghèo mà ở vùng sâu vùng xa như vậy đâu’. Tôi ngạc nhiên vô cùng sau khi anh nhận xét như thế. Anh bảo tôi ‘chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ nhé, anh cũng chưa nói rõ ràng với bố mẹ anh’. Sau câu nói đó của anh, tôi đã hiểu phần nào. Và tôi không cần suy nghĩ quá hai giây. Tôi gọi anh lại và nói ‘anh ơi, nhà em nghèo lắm, mình chia tay đi’. Từ hôm đó, tôi không gọi cho anh, không nhắn tin. Và bất ngờ hơn cả, là anh cũng không gọi cho tôi. Vậy là hiểu hết.
Tôi dù có chút đau lòng nhưng không luyến tiếc. Vì người đàn ông như vậy, không xứng đáng làm chồng của tôi sau này.
Tôi thật sự không thể nào chấp nhận chuyện người ta chê bố mẹ tôi nghèo với ý xúc phạm. Dù gia đình tôi có nghèo vật chất thật, nhưng không nghèo tình cảm. Và bất cứ một người nào có ý xúc phạm người sinh thành ra tôi, tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức.