Chỉ có chị tham tiền, tham giàu, vì thấy người ta giàu có mà đã tìm mọi lý do để đày đọa chồng. Ở đời này, đâu dễ kiếm tiền như vậy.
Lấy nhay mới có 2 năm, chị đã đòi hỏi anh đủ thứ trên đời. Ngày yêu anh, thấy anh có công việc cũng ổn, thu nhập kha khá, chị lấy làm mừng lắm. Nên chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chị đã nhận lời lấy anh làm chồng. Anh ngây thơ, vì quá yêu chị nên tin tưởng tuyệt đối, không nghĩ chị đến với anh phần lớn vì tiền, vì công việc hiện tại của anh.
Chỉ là, ngày ấy cách đây 2 năm và ngày hôm nay đã khác. Với chị, người đàn ông có công việc tốt ngày nào, thu nhập ổn định ngày nào trở nên kém cỏi trong mắt mình. Nhất là khi chị ra ngoài, gặp nhiều người đẹp trai hơn chồng, thành đạt hơn chồng, chị càng thấy chồng mình thật không phải là người đàn ông lý tưởng.
Khi đi họp lớp, thấy bạn bè được chồng đưa đón bằng xe hơi, rồi ăn mặc lộng lẫy, chị lại thấy mình thật sự bị lép vế so với họ. Rồi chị về nhà dằn vặt chồng, càu nhàu, khó chịu vô duyên vô cớ chỉ vì lý do anh chưa đủ giàu, chưa kiếm được nhiều tiền như người ta.
Khi yêu nhau, chị và anh đã hứa hẹn đồng cam cộng khổ, có gì thì vợ chồng cùng nhau phấn đấu, yêu thương nhau, quan tâm cho nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những lời ấy anh chưa từng quên và anh cũng đang nỗ lực từng ngày. Chỉ có chị tham tiền, tham giàu, vì thấy người ta giàu có mà đã tìm mọi lý do để đày đọa chồng. Ở đời này, đâu dễ kiếm tiền như vậy. Đâu thể nay nói giàu là giàu luôn, đâu thể nói mai có tiền là có tiền luôn. Nhớ ngày lấy nhau, anh chị còn trên chiếc xe máy cọc cạch, bây giờ có xe hiện đại, xe ga, xe xịn để đi, đó đã là một bước tiến rồi. Chị còn đòi hỏi thế nào nữa? Không lẽ, chị muốn một bước lên đời luôn? Vậy thì chị phải chọn đại gia chứ không phải là anh.
Anh thấy vậy thì giận chị, nhưng nói thì chị lại làm um lên, khóc lóc, nói lấy chồng nghèo khổ, không được trang hoàng bản thân như người ta. (ảnh minh họa)
Sau ngày ấy, anh và chị có nhiều khúc mắc mà nguyên nhân đều là do chị. Cứ ra ngoài thấy đàn ông giàu, lịch lãm, ga lăng là chị lại so sánh với chồng mình. Rằng, chị và anh đã lấy nhau 2 năm rồi mà sao anh mãi vẫn chỉ làm nhân viên, mãi không kiếm được thêm tiền trong khi gia đình chi tiêu nhiều, nhu cầu thì tăng lên. Rồi chị mặc kệ cái chiến dịch tiết kiệm của vợ chồng mình. Chị đua đòi với bạn bè, với mấy chị em giàu có, ăn mặc sang chảnh, sắm quần áo đẹp, chuẩn bị kĩ lượng cho bản thân. Chị không cần biết tiền chồng để làm gì, cứ mang ra chăm lo hết cho bản thân mình.
Anh thấy vậy thì giận chị, nhưng nói thì chị lại làm um lên, khóc lóc, nói lấy chồng nghèo khổ, không được trang hoàng bản thân như người ta. Chị gào vào mặt anh ‘anh thấy đấy, người ta thì lấy chồng giàu, chồng lo cho mọi thứ, nhìn lộng lẫy như bà hoàng. Còn vợ anh, suốt ngày chỉ hai chữ tiết kiệm, không biết đến hàng hiệu là gì, anh hài lòng chưa’.
Những lời chị nói ra lúc nóng giận nhưng không thể nào khiến anh thôi mặc cảm. Chị làm vậy, khiến anh cảm thấy mất mặt, thấy mình hèn hạ hơn trong mắt người khác. Anh biết, anh chưa tài giỏi, chưa giàu nhưng có phải con người ta muốn giàu là giàu ngay được đâu. Anh chị lấy nhau được 2 năm, trong khi họ lấy nhau mấy năm, giàu lên như thế nào chị đâu biết. Chị chỉ vì tham tiền mà trách móc chồng, sao không nghĩ tới những ngày anh đã vất vả lao đao vì gia đình? Anh nghèo không phải là anh nghèo mãi, chỉ là anh chưa đến lúc giàu. Anh cố gắng, nỗ lực từng ngày để chị được như người ta, để gia đình sung túc. Đàn ông mà, ai chẳng mong mình giàu có, được thiên hạ tán dương.
3 năm sau, anh và chị gặp lại nhau trong một cuộc vui với bạn bè. Chị không ngờ, ngần ấy thời gian anh bỏ đi không tin tức, bây giờ lại xuất hiện trước mặt chị. (Ảnh minh họa)
Anh nói với chị cho anh thêm thời gian nhưng chị đã không còn chờ đợi anh nữa. Chị đã thay đổi, chỉ biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình, còn mặc kệ anh, muốn phấn đấu ra sao thì phấn đấu. Rồi chị ngoại tình, những người đàn ông giàu có là điểm vui chơi của chị. Chị kiếm tiền bằng cách đó nhưng lại tự hào với chồng rằng, mình biết làm ăn, biết kiếm tiền. Chị khinh anh ra mặt khi anh chẳng giàu như chị.
Thế là, anh và chị ly hôn vì anh không thể nào chịu được sự xúc phạm thêm một giây phút nào nữa. Điều đặc biệt là, chị không hề do dự khi anh nói sẽ bỏ chị. Chị vui là khác, giống như chị được giải thoát khỏi cái mác gia đình này để tha hồ lo chuyện cặp bồ, ngoại tình của mình. Chị không cần anh quan tâm chị, chị mặc anh sống cô quạnh, còn chị, chỉ biết đến lẳng lơ.
3 năm sau, anh và chị gặp lại nhau trong một cuộc vui với bạn bè. Chị không ngờ, ngần ấy thời gian anh bỏ đi không tin tức, bây giờ lại xuất hiện trước mặt chị. Nhưng anh khác, khác đến lạ, khác đến chị cũng không nhận ra chồng cũ của mình. Anh đẹp trai, lịch lãm, nhìn toát lên vẻ sang trọng hào hoa. Còn chị, chị vẫn là người đàn bà thừa của người đàn ông khác.
Anh xuất hiện chỉ để cho chị thấy, người đàn ông nghèo không có nghĩa là họ sẽ nghèo mãi mãi. (Ảnh minh họa)
Nhiều người ở bên chị nhưng chỉ là chơi bời, không ai muốn chân thành với chị. Cũng không có người đàn ông nào ngỏ ý lấy chị. Trong khi, người chồng nghèo mà chị khinh thường bây giờ đã trở nên giàu có, thành đạt. Chỉ sau 3 năm, anh đã thành người có tiếng trong giới kinh doanh. Có lẽ, sự khinh miệt của chị đã khiến anh có động lực hơn trong cuộc sống và có được thành công như ngày hôm nay. Cũng phải cám ơn vì ngày ấy chị phụ tình.
Chỉ là bây giờ, dù chị có khóc lóc kể lể với anh, dù chị có cầu xin anh thì anh vẫn không thể quay về bên chị. Bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Chị và anh đã cạn tình, đúng hơn là chị cạn tình, khinh chồng nghèo, tham vàng bỏ ngãi, ngoại tình, ngủ lang chạ với bao người đàn ông, có lý gì mà anh đón nhận chị.
Anh xuất hiện chỉ để cho chị thấy, người đàn ông nghèo không có nghĩa là họ sẽ nghèo mãi mãi. Còn một kẻ giàu cũng không chắc đã thuộc về người đàn bà tham lam như chị. Đây là bài học để quãng đời sau này chị sống chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn.