Tôi đã từng yêu anh, một mối tình đơn phương đau khổ và cay đắng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc với anh.
Nhưng có ai cấm hi vọng, đặc biệt đó lại là hi vọng vào tình yêu, có cấm cũng không được. Tôi yêu anh, cứ âm thầm và lặng lẽ yêu như vậy, cho tới ngày anh đi lấy vợ. Tôi thất vọng hoàn toàn. Tất nhiên, tôi không có quyền trách cứ anh, cũng không được phép nặng lời với anh nhưng tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Dù tôi và anh chưa từng nói yêu nhau nhưng sự quan tâm anh dành cho tôi giống như của người yêu dành cho nhau vậy. Anh nói muốn được quan tâm và lo lắng cho tôi. Khi anh gửi thiệp hồng, tôi hỏi tại sao thì anh chỉ nói, trước giờ anh luôn coi tôi như em gái, anh không muốn tôi hiểu lầm tình cảm của anh. Hiểu lầm ư, chính anh đã gieo cho tôi hi vọng, nếu như anh không có ý tán tỉnh tôi thì chẳng bao giờ có chuyện tôi hiểu lầm như vậy. Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi nhưng chỉ là chưa có cơ hội thổ lộ mà thôi. Nếu như anh không có ý đồ tán tỉnh tôi thì tại sao khi tôi hỏi anh có người yêu chưa, anh lại nói là chưa có. Anh cố ý giấu giếm tôi rồi đùng một cái anh nói lời yêu đương. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm như thế.
Giờ thì tôi biết, có lẽ tôi chỉ là một con bài dự bị, để anh thả mồi bắt bóng. Khi có người con gái hơn tôi, giàu có lại xinh đẹp, anh sẵn sàng đá phăng tôi, không muốn tôi ở bên anh nữa, và anh đi lấy vợ. Anh cười hớn hở trong niềm hạnh phúc, coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thèm để ý tới nỗi đau của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều trong ngày anh hạnh phúc, nhưng anh nào mảy may quan tâm tôi một chút đâu.
Giờ thì tôi biết, có lẽ tôi chỉ là một con bài dự bị, để anh thả mồi bắt bóng. Khi có người con gái hơn tôi, giàu có lại xinh đẹp, anh sẵn sàng đá phăng tôi, không muốn tôi ở bên anh nữa, và anh đi lấy vợ. (ảnh minh họa)
Được 2 năm, anh thông báo với tôi rằng vợ chồng anh đã chia tay, khi đó tôi chưa có người yêu. Tôi bất ngờ vô cùng vì vợ chồng anh vốn hạnh phúc như vậy. Nhưng anh nói, vợ anh giàu có lại khinh khỉnh, sống không biết điều, coi thường anh và gia đình anh. Vợ anh còn đi lăng nhăng, ngoại tình với mẫy gã ở công ty. Anh buồn lắm, không thiết tha người vợ không chung thủy như vậy và họ đã chia tay. Giờ thì anh tìm tới tôi để dốc bầu tâm sự. Anh lại ngỏ ý muốn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chăm sóc tôi. Lúc này thật sự tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Bao tình cảm trong tôi lại ùa về, những kỉ niệm với anh ngày xưa khiến tôi càng đau khổ và mệt mỏi. Tưởng rằng đã quên anh nhưng không phải, khi gặp lại người cũ, con tim tôi vẫn xốn xang. Tôi vẫn yêu anh, thương anh và muốn được gần gũi anh. Anh đã cho tôi những cảm xúc đặc biệt trong suốt thời gian đó, tôi cũng làm anh vơi bớt đi nhiều nỗi buồn. Nhưng có điều là, anh vẫn chưa từng nói yêu tôi.
Vài tháng sau, anh lại báo tin mình đi lấy vợ. Tôi choáng váng, còn tưởng anh nói đùa. Tôi không tin đó là sự thật vì tại sao lại nhanh như thế. Anh còn đưa đón tôi mỗi ngày, giờ lại đi lấy vợ là sao. Nghe nói, anh được người bà con mối lái cho một cô giáo đã bỏ chồng, nhưng người phụ nữ này rất thích anh khi xem ảnh. Vì anh đẹp trai. Cô ấy muốn được làm vợ anh chỉ khi nhìn ảnh. Anh lại thấy cô ấy nghề nghiệp ổn định lại là nghề giáo nên tính chuyện cưới xin luôn, vả lại, bố mẹ anh cũng mong có cháu nội bế ẵm.
Vài tháng sau, anh lại báo tin mình đi lấy vợ. Tôi choáng váng, còn tưởng anh nói đùa. Tôi không tin đó là sự thật vì tại sao lại nhanh như thế. (Ảnh minh họa)
Và một lần nữa anh lại phụ tôi. Nhưng số anh thế nào không biết. Sau hơn 1 năm, người phụ nữ đó lại không thể sinh con cho anh. Người ta nói, trứng của cô ấy đã hết, và không thể sinh nở nữa. Khi đó, anh thất vọng lắm. Dù là không muốn bỏ vợ nhưng nghĩ tới chuyện, tương lai không có con, anh không đành, bố mẹ anh cũng không đành. Và một lần nữa, anh lại từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Tôi và anh lại là một đôi bạn, tôi không hiểu vì lý do gì hay vì tình yêu với anh quá lớn mà tôi không tài nào quên được anh. Giờ anh lại tìm tới tôi, anh ỉ ôi, khóc lóc, anh nói xin lỗi tôi và muốn tôi về bên anh. Anh than vãn đau khổ vì hôn nhân của mình. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tôi, đã không quý trọng tôi. Giờ thì anh muốn dừng tại bến đỗ này, muốn tôi là người anh yêu đến hết đời và sinh con đẻ cái cho anh.
Tôi hoang mang, lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình của anh sau mấy năm chờ đợi. Tôi cũng chưa có người yêu, chưa lấy chồng, tôi không biết nên làm gì, cũng xúc động nghẹn ngào, không biết có nên gật đầu đồng ý hay không. Nhưng tôi đã nhiều tuổi, cũng chưa có ai để dựa dẫm. Giờ tôi lại còn tình cảm với anh mà hoang mang quá. Mọi người cho tôi lời khuyên, lúc này, tôi phải làm gì mới đúng, đầu óc tôi đang rối như tơ vò.