Cưới xong, tiền mừng gom góp lại trả nợ hết. Toàn bộ tiền cưới xin anh vay mượn mới có được nên không thể đi trăng mật.
23 tuổi, tôi đi lấy chồng. Ai cũng bảo tôi đừng liều vì đó là kim lâu, các cụ ta hay kiêng tuổi tác. Gia đình đều bảo tôi 1 năm sau hãy cưới nhưng tôi nhất định không chịu, trước vì mình không tín, thứ hai là vì đã yêu nhau vài năm nên muốn cưới sớm, còn tính chuyện con cái.
Nhưng lấy chồng về chưa đầy được 2 năm tôi đã gặp khổ ải. Tôi không có bầu, mãi chẳng thấy tín hiệu gì, chồng không chịu đi khám mà liên tục đổ tội tại tôi. Anh thường xuyên đi dêm về hôm, bỏ bê gia đình, tôi cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải ở nhà chờ chồng tới tận đêm khuya.
Gia đình cũng chẳng khá giả gì, đủ các khoản chi tiêu mà chồng không bao giờ nói chuyện cho tôi tiền. Chỉ được 5 tháng đầu, chồng còn lo lắng cho tôi. Nhưng sau đó, không hiểu vì nguyên do gì mà anh chán vợ hẳn. Anh không bao giờ gọi điện hay nhắn tin về cho tôi trước khi đi chơi muộn. Anh coi tôi như người giúp việc trong nhà, chỉ mải mê làm việc và chơi bời. Chuyện vợ chồng anh cũng chán động tới.
Chỉ được 5 tháng đầu, chồng còn lo lắng cho tôi. Nhưng sau đó, không hiểu vì nguyên do gì mà anh chán vợ hẳn. (ảnh minh họa)
Anh còn kiếm cớ rằng tôi khó sinh con nên không cho phép tôi gần anh. Anh còn dọa sẽ đi với người khác để có con. Và rồi, anh ngoại tình thật. Đó chính là người yêu cũ của anh. Người ta bảo ‘tình cũ không rủ cũng tới’ thật không sai chút nào. Đằng này, biết anh có vợ nhưng cô người yêu cũ vẫn mon men. Không hiểu anh bị cô ta mê hoặc thế nào mà bỏ bê vợ con, đi thông đêm không về nhà. Được thể vợ không có bầu, anh ta lấy cớ cặp với tình cũ để mong có đứa con mặc dù chẳng biết nguyên nhân là do ai. Trước áp lực gia đình, bạn bè và bố mẹ chồng, tôi chán nản đồng ý ly hôn.
Tôi và anh đã chia tay lặng lẽ như thế sau 2 năm làm vợ chồng. Thời gian hạnh phúc đúng là không nhiều, chỉ vẻn vẹn vài tháng. Tình nghĩa vợ chồng chấm hết, nghĩ mà buồn lòng nhưng níu kéo làm gì một người đã cạn tình. Thật ra, họ đã không còn tình cảm với mình nữa rồi, thời gian qua cũng là đã cố gắng quá đủ. Có những cuộc hôn nhân như vậy, chỉ vẹn vẹn vài năm rồi chia tay không thương xót. Lấy nhau về không biết tới thế nào là trăng mật, hạnh phúc mà đã phải chia tay. Lời hứa cho vợ một kì nghỉ lãng mạn khi vừa kết hôn anh đã không thực hiện được, giờ thì dành cho người khác.
2 năm chia tay chồng cũ, tôi có chồng mới. Bố mẹ bắt tôi phải lấy chồng vì ông bà mong muốn có cháu ẵm. Thế là nghe theo lời bố mẹ, tôi lại lập gia đình. Người đàn ông này cũng chỉ nhàng nhàng, không phải người giàu có mà lại có một đời vợ rồi. Anh ta vì muốn có con cái nên cũng mong sớm lấy vợ và yên bề gia thất. Cả hai coi như là tìm được bến đỗ dù những ngày tháng gọi là tìm hiểu lãng mạn chưa có nhiều. Chúng tôi tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến vui mừng của họ hàng. Gia đình tôi chỉ làm vẻn vẹn có 10 mâm vì không muốn bày vẽ, sợ người ta sẽ cười chê. Dù sao thì cũng là lấy chồng lần hai rồi.
2 năm chia tay chồng cũ, tôi có chồng mới. Bố mẹ bắt tôi phải lấy chồng vì ông bà mong muốn có cháu ẵm. (ảnh minh họa)
Lần này tôi thận trọng hơn, và cũng muốn mang lại cảm giác vợ chồng lãng mạn. Tôi đề nghị anh cho tôi một chuyến trăng mật thật đẹp, anh đã gật đầu. Bảo là hai đứa sẽ đi Đà Lạt, tôi ước ao được tới đó một lần. Anh hứa sau 1 tuần kết hôn sẽ đi, nhưng đợi mãi, 1 tháng rồi 1 năm cũng không thấy.
Cưới xong, tiền mừng gom góp lại trả nợ hết. Toàn bộ tiền cưới xin anh vay mượn mới có được. Còn bị lỗ nên phải đầu tư vay thêm mới có mà trả. Anh nói với tôi rằng hoãn chuyến trăng mật lại, vợ chồng cố gắng trả xong khoản nợ rồi đi cho thoải mái. Nhưng suốt thời gian qua, tiền lương hai vợ chồng chỉ đủ trả nợ và chi tiêu, không có lấy một xu dư giả thì làm gì dám sang trọng hưởng một tuần trăng mật đẹp như vậy.
Lâu dần, vợ chồng cũng lại có con, chuyện con cái còn bận vô vàn, lại còn lo lắng kinh tế chăm con và chuyện trăng mật cũng đi vào dĩ vãng. Số khổ, lấy hai đời chồng đều nghèo, không biết đến cảm giác lãng mạn, hạnh phúc tuần trăng mật là gì. Thật sự tôi thấy mình quá tội nghiệp. Chỉ mong ông trời phù hộ, ban cho cuộc sống tốt đẹp, con cái khôn lớn trưởng thành, đó có lẽ là phúc phận của tôi.