Mỗi ngày, tôi luôn hả hê khi trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, tôi đều là người thắng cuộc. Thật sự, tôi đâu hay, con dâu đang nhẫn nhịn tôi, không muốn đôi co với mẹ chồng.
Ngày đi làm dâu nhà chồng cách đây mấy chục năm, tôi bị mẹ chồng ức hiếp thậm tệ. Đến bây giờ, khi con cái đã lớn cả, đã vương trưởng có gia đình, tôi vẫn không nguôi được nỗi đau ngày ấy. Chưa từng nghĩ cuộc đời đi làm dâu lại khổ như vậy.
Mẹ chồng cổ hủ, lạc hậu, bắt tôi làm quần quật suốt ngày. Sức người không thể nào chịu được. Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút là mẹ lại nói tôi lười nhác, không làm thì lấy gì mà ăn.
Đi dạy học cả ngày, tôi vẫn phải về nhà cày cuốc đất, trồng rau, cấy lúa, rồi đi chợ bán hàng thêm cho mẹ. Tiền nong có bao nhiêu, mẹ tôi bắt đưa hết để mẹ giữ, không theo lời mẹ thì mẹ chửi um lên, cả xóm biết con dâu hỗn láo. Thời ấy là vậy, khổ nhưng vẫn cam chịu, nào dám than vãn một lời. Có cãi lại thì bị mang tiếng con dâu láo toét. Tôi cũng vì thế mà câm lặng, chịu đựng.
Khổ nhất là khi tôi bụng mang dạ chửa gần đẻ, mẹ vẫn bắt tôi đi làm. Ốm nghén mệt gần chết, mẹ bảo tôi giả vờ để ở nhà nghỉ, lười không làm, dồn việc cho mẹ. Vốn là người xuất thân trong gia đình trí thức, nên tôi không phải làm việc đồng áng. Vậy mà khi về nhà mẹ chồng, tôi phải làm quần quật. Việc gì không biết, mẹ dạy cho tôi bằng biết thì thôi. Có lần tôi ốm ngất ra ruộng, mẹ lại bảo thế này ‘gớm, có tí mà cũng ốm, thế thì sau này lo làm sao được chồng con?’.
Nghe mẹ nói mà chua chát trong lòng. Đến bữa cơm, tôi cũng chẳng dám ăn nhiều. Ăn nhiều thì mẹ nói, làm ít ăn nhiều, vô công rồi nghề. Tôi khổ tâm lắm lắm. Nhưng chuyện làm dâu ngày ấy là vậy…
Mỗi ngày, tôi đều hả hê khi trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, tôi đều là người thắng cuộc. Thật sự, tôi đâu hay, con dâu đang nhẫn nhịn tôi, hay không muốn đôi co với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nuôi nỗi đau và tủi nhục này đến tận khi lấy chồng, sinh con. Tôi nghĩ, sau này, khi tôi cưới vợ cho con trai mình, nhất định tôi phải tìm mọi cách khiến con nếm trải cảm giác làm dâu giống như tôi ngày trước. Vì quá khổ nên không muốn cho người khác cuộc sống dễ dàng. Tôi quyết định sẽ khiến cho con dâu khốn đốn, chiều được tôi thì sống trong nhà này, không chiều được thì đành thôi…
Nên khi con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã phải nhòm ngó từ đầu đến chân, dò hỏi cách ăn nói, phán xét cách ăn mặc. Tôi phải xem kĩ hoàn cảnh gia đình nhiều thứ thì mới bằng lòng cho mình cưới về làm vợ.
Tất nhiên, tôi không những không thể dễ dãi với con dâu mà còn vạch sẵn những kế hoạch để hạch sách con. Tôi muốn con nếm trải cảm giác làm dâu, không có chuyện dễ dàng như thế.
Tôi ra quy định, sáng là phải dậy từ 5 giờ dù là ngày mưa, ngày nắng, ngày rét, ngày ấm. Tôi không cho phép con dâu ngủ quá. Nếu ngủ quá, lập tức sẽ có chuyện để nói. Con dâu tôi là người có vẻ biết nghe lời nên khi mẹ nói vậy thì lúc nào cũng dậy đúng giờ. Chỉ có một hôm cuối tuần, con ngủ nướng, tôi cũng nhất định không đồng ý. Tôi nói, ‘nhà này không có thói vô phép, vô cương, nhất định là phải tuân theo ý chỉ của mẹ chồng, không làm thì đừng trách mẹ ghê gớm’.
Chuyện con trai giúp vợ làm việc nhà, tôi nhất định không đồng ý. Việc đó là việc của đàn bà, trước tôi cũng làm hùng hục suốt ngày, có ai đỡ đần tôi. (ảnh minh họa)
Mỗi sáng con đều dậy đánh rửa cốc chén, quét nhà, quét sân, dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Ban đầu con dâu nói, ai ăn thì người ấy nấu tiện hơn nhưng nhất định tôi không đồng ý. Và yêu cầu, mỗi sáng phải một món khác nhau, không được ăn trùng, dễ chán.
Con dâu cũng tuân thủ lời mẹ chồng, làm như vậy. Nhớ mùa đông năm đó, con dậy sớm quá mấy lần bị trúng gió, ngất xỉu. Khi ấy, tôi cũng hơi hoảng. Nhưng sau này khi con dâu tỉnh dậy, tôi lại ca bài ca muôn thuở ‘người có một tí đã ngất thì làm ăn được gì’. Lúc ấy con dâu nhìn tôi nước mắt lưng tròng, không nói một lời nào. Tôi lại thấy thế là thích thú…
Tôi yêu cầu con dâu mọi món ăn tôi thích, nấu theo sở thích của tôi. Làm không vừa lòng thì tôi chê bẻ chê bai, thậm chí là không thèm động đũa. Tôi tức tối, con dâu muốn đi nấu lại món khác cho tôi thì tôi cáu bẳn bảo ‘nhà này không có thừa thức ăn mà nấu đi nấu lại’. Nhìn mặt con dâu lúc đó thật đáng thương, chắc buồn lòng lắm. Nhưng tôi lại cười trong lòng vì con nghe lời tôi. Như vậy là tôi có quyền có chức trong nhà này…
Chỉ cần là điều con dâu nói, nhất định là tôi phản ứng. Tôi không muốn người đàn bà khác ngoài tôi có tiếng nói trong nhà này. Ý kiến của con, tôi đều bác bỏ dù là điều tốt. Con muốn làm gì thì tôi xúi con trai mình làm ngược lại. Vì tôi thích con trai là của riêng tôi, dù lấy vợ rồi cũng vẫn phải do tôi chỉ đạo, và phải nghe lời mẹ chứ không thể nghe lời vợ.
Chuyện con trai giúp vợ làm việc nhà, tôi nhất định không đồng ý. Việc đó là việc của đàn bà, trước tôi cũng làm hùng hục suốt ngày, có ai đỡ đần tôi. Rồi, ngày xưa, tôi còn bị mẹ chồng ức hiếp mà vẫn cam chịu, bây giờ, thế này có là gì. Tô mặc con dâu làm tất mọi việc. Có ở nhà chơi tôi cũng không động tay vào. Vì tuổi già của tôi bây giờ chỉ là hưởng thụ và được con cháu phục vụ, còn không có chuyện phục vụ con cháu. Tôi bắt con dâu làm mọi thứ, từ A đến Z.
Mỗi ngày, tôi đều hả hê khi trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, tôi đều là người thắng cuộc. Thật sự, tôi đâu hay, con dâu đang nhẫn nhịn tôi, hay không muốn đôi co với mẹ chồng. Tôi cứ cho đó là chiến tích của mình và càng ra sức bắt nạt con dâu.
Cho đến một ngày, con không nói không rằng, bỏ nhà ra đi. Con viết lại một bức thư thống thiết, nói rằng, mình đã cố gắng làm một người con dâu tốt mà không được lòng mẹ chồng nên không thể tiếp tục sống trong nhà này. Con cũng dặn tôi, nếu như mẹ có con gái, mẹ sẽ hiểu được nỗi lòng của con. ‘Con sinh ra, được cha mẹ nuôi dưỡng, chiều chuộng. Con được gả về nhà chồng, bố mẹ coi như đã cho không con gái. Lẽ ra con phải được sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng không, con sống trong nhà này như trong địa ngục. Con yêu chồng co nhưng mẹ lại không cho con cơ hội được phục vụ anh ấy. Con biết, mẹ đã từng chịu khổ, nhưng thời đại này khác ngày xưa, không có nghĩa là mẹ mang tội ngày xưa đổ lên đầu con cái. Con đã cố gắng, mẹ cũng biết điều đó, tại sao mẹ lại dồn con vào bước đường cùng.
Con xin thưa với mẹ, con chưa từng cãi mẹ, việc gì mẹ nói con cũng làm, con cũng nghe. Nhưng mẹ chèn ép con quá mức. con không nói thì mẹ càng làm tới. Là mẹ không cho con có cơ hội làm con dâu của mẹ. Nếu thực sự, mẹ cưới được người vợ nào tốt hơn cho anh ấy, con bằng lòng chấp thuận. Chỉ mong mẹ hãy đối đãi chân thành với người đối xử tốt với mẹ. Có những người con dâu thật sự tốt, muốn gần gũi mẹ chồng. Và con cũng hi vọng, những người mẹ chồng cũng nhìn vào đó mà đối đãi tử tế với con dâu. Chứ không nên lúc nào cũng chăm chăm hù dọa, bắt nạt con dâu như thế. Chỉ có khi chân thành mới hi vọng người khác đối lại chân thành với mình.
Những lời con nói như thức tỉnh lương tâm tôi. Thật sự, tôi hiểu, con dâu tôi là người tốt. Tôi càng hả hê khi con dâu chịu nghe lời mình, chịu xuống nước với mình. (ảnh minh họa)
Lời cuối, con mong mẹ hiểu cho con. Mong mẹ tìm người chăm sóc chồng con. Con yêu anh ấy nhưng con không thể nào sống mãi trong ngôi nhà như thế này. Con sợ, mình sẽ chết già chết mòn ở nơi đây…’
Những lời con nói như thức tỉnh lương tâm tôi. Thật sự, tôi hiểu, con dâu tôi là người tốt. Tôi càng hả hê khi con dâu chịu nghe lời mình, chịu xuống nước với mình. Nhưng tôi đâu hay, tức nước vỡ bờ, con lại bỏ nhà ra đi, bỏ lại con trai tôi như thế. Đúng là, sau những ngày vắng bóng con dâu, nhà cửa bề bộn, bếp không người nấu, bữa ăn tẻ nhạt. Tôi bắt đầu thấy nhớ con dâu, nhớ những lúc con vâng vâng dạ dạ mà khuôn mặt ngây ngô đến lạ. Tôi nhớ những ngày cả nhà cùng ra hàng ăn cơm với nhau. Giờ đây, con trai buồn, chồng tôi buồn vì những điều tôi gây ra.
Thật sự, tôi đã quá sai rồi. Tôi chỉ mong con dâu quay lại. Chỉ là, tôi ôm hận quá khứ nên muốn trút lên đầu con. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, chỉ có con dâu tôi là người tốt nhất trên đời. Tôi thật sự là một người mẹ chồng vô lý, quá đáng. Tôi mong con dâu hãy bỏ qua, tha thứ cho mẹ và quay vê mẹ con ta sống vui vẻ, hòa thuận bên nhau.