Cô luôn nỗ lực để được lòng mẹ chồng, để trở thành người con dâu tốt trong mắt bà. Dù cô có muốn mua sữa tẩm bổ cho bà thì bà cũng chẳng muốn dùng đồ của con dâu mua.
Linh gạt nước mắt nói những lời cô để trong lòng bao lâu nay. Trước giờ Linh là cô con dâu ngoan ngoãn, hiền lành trong mắt hàng xóm láng giềng. Đặc biệt, trong mắt chồng cô, cô là người vợ đảm, biết điều, biết sống. Thế nhưng, tất cả chẳng là gì đối với mẹ chồng cô. Dường như bà chưa bao giờ dành cho cô một lời khen ngợi hay một sự hài lòng với tất cả những việc cô đã làm. Chẳng có lý do gì cả, dù là cô làm đúng, mẹ chồng vẫn không thích vì bà vốn chẳng muốn có mối quan hệ tốt đẹp gì với con dâu.
Trước, Linh là một cô gái sống nội tâm lại cực kì hiền thục. Nhưng ở đời này, có ai hiền mãi được bao giờ. Có chăng là họ đang cố gắng sống biết điều hơn, làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác. Linh không phải là người sống giả tạo, thế mà khi về nhà chồng, cô dường như trở thành một người sống hai mặt. Một mặt là người con dâu chăm ngoan, vâng lời mẹ chồng nhưng thật ra, mặt thật của vấn đề chính là sự khó chịu, bức xúc và thậm chí là chỉ muốn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.
Không phải Linh láo hay hỗn hào với gia đình chồng. Không ở trong hoàn cảnh của cô thì thật sự không thể nào hiểu nổi nỗi thống khổ mà cô phải chịu trong gia đình này.
Chồng Linh vốn là người con biết nghe lời, thế nên, mọi việc mẹ anh nói, anh đều nghe theo để không làm mất lòng mẹ. Và đương nhiên, muốn dĩ hòa vi quý, anh cũng phải nói với vợ vài điều về mẹ, và mong sao vợ hiểu được tính của mẹ mình.
Chồng Linh vốn là người con biết nghe lời, thế nên, mọi việc mẹ anh nói, anh đều nghe theo để không làm mất lòng mẹ. (ảnh minh họa)
Linh chấp nhận tất cả vì Linh yêu chồng và thương anh, không muốn làm anh khó xử trước mối quan hệ này. Thế nên dù mẹ chồng có coi cô như người ăn kẻ ở trong nhà, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Không nói quá, từ ngày về nhà chồng, Linh chưa có một giờ sống thoải mái. Căn bản, chồng cô không nhận ra điều đó, vì trước mặt anh và bố mẹ, cô lúc nào cũng tỏ ra là mình chẳng hề có vấn đề gì. Hoặc là, với chồng, những vấn đề mà cô mắc phải cũng chỉ là việc mâu thuẫn của mẹ chồng, nàng dâu, có thể giải quyết được. Chỉ cần một người nín nhịn là xong.
Mẹ chồng cô cả ngày chỉ ngồi vắt chân chữ ngũ, đợi con dâu về làm tất tần tật. Bà đã nghỉ hưu nhưng nhất định không chịu động chân động tay vào việc gì. Vì bà luôn nghĩ, tuổi già phải được hưởng thụ, phải được con cái nuôi chứ không phải phục vụ con cái như trước nữa.
Nên dù con dâu con trai có đi làm thì bà cũng mặc kệ, đợi con dâu về mà nấu cơm nước, đi chợ. Bao nhiêu lần như vậy là bấy nhiêu lần mệt mỏi. Vì mỗi lần đi làm về Linh lại phăm phăm ra chợ rồi về vào bếp nấu nướng, mồ hôi nhễ nhại. Nấu xong thì cơm không muốn ăn nữa vì quá mệt. Còn mẹ chồng thì cứ ngồi xem tivi, mặc con dâu thích làm gì thì làm…
Mọi việc trong nhà, bà không động tay chân một chút nào, tất cả là việc của con dâu. Tới quần áo chỉ bỏ vào máy giặt, rồi mang phơi nhưng chưa bao giờ bà làm. Sáng sớm, Linh phải dậy giặt giũ rồi lên chuẩn bị đi làm. Lúc sắp đi làm thì phơi đồ. Nếu có hôm nào vội quá hay quên không phơi được thì y rằng, tối về nguyên trạng.
Mẹ chồng cho rằng, làm một lần thì con dâu quen thói, lười biếng lại để mẹ chồng làm nên nhất định bà không động vào. Nghĩ mà ức đến tận cổ vì dù sao cũng có quần áo của cả mẹ chồng, thế mà bà đành lòng để ủ ướt cả ngày hôi hám như thế. Mà quần áo đâu chỉ của riêng vợ chồng Linh, còn của cả chính mẹ chồng cô. Vậy mà bà vẫn nhất định không giặt.
Cuộc sống với Linh mà nói là vô cùng khó khăn. Lâu dần, Linh không còn muốn cố gắng nữa. Cô trở nên lãnh đạm trong gia đình, mặc mọi người nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. (Ảnh minh họa)
Ban đầu Linh ý thức lắm, một là dậy sớm giặt, hai là về nhà lại nhanh nhanh chóng chóng giặt buổi tối, phơi phong xong để sang mai đỡ phơi. Nhưng bây giờ, vì mẹ chồng quá đáng nên Linh mặc kệ, bà không giặt thì để cho thối ra, coi như cô quên. Có lần còn đổ hẳn một chậu quần áo đi vì mẹ chồng găng,nhất định không làm. Linh nhận mình thua luôn cái tính lười biếng và cố chấp của mẹ. Lần sau, cô cứ tự giác, quên thì về mà làm chứ chẳng trông chờ gì mẹ chồng nữa.
Cô luôn nỗ lực để được lòng mẹ chồng, để trở thành người con dâu tốt trong mắt bà. Nhưng dù cô có muốn mua sữa tẩm bổ cho bà thì bà cũng chẳng muốn dùng đồ của con dâu mua. Quần áo mua về, mẹ chồng chê hết lời và tất nhiên, bà không bao giờ mặc vào. Bà nhận đó, coi như đó là món quà của con dâu nhưng không bao giờ mặc chứng tỏ bà chẳng thích thú gì. Vì thế, Linh cực kì buồn, cảm thấy mình không còn hi vọng gì trong gia đình này.
Cuộc sống với Linh mà nói là vô cùng khó khăn. Lâu dần, Linh không còn muốn cố gắng nữa. Cô trở nên lãnh đạm trong gia đình, mặc mọi người nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. Cô đã quá chán cảnh phải quỵ lụy, phải lấy lòng và sống ý nhị. Cô bắt đầu sống theo ý mình, thích làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến ai. Cái gì mẹ chồng góp ý cô cũng không nghe, vì cô biết, bà chỉ muốn đi ngược với ý của cô chứ chẳng muốn tốt cho cô và cháu. Cô mặc kệ bà cáu, bà cùn, cô cứ như cái bóng trong gia đình chồng, về ăn cơm và đi lên phòng ngủ.
Cô biết, tương lai không xa cô sẽ phải chuyển ra ngoài sống, chứ sống thế này thà là không có chồng còn hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ chồng của cô. Nếu anh không đồng ý thì không biết phải làm thế nào. Nhưng lần này cô kiên quyết rồi. Cô nhất định phải tự quyết định một lần chứ không thể để mẹ chồng quyết mãi như thế. Phải sống vì mình thôi!