Ngay sau khi con chào đời, tôi đã âm thầm mang con đi xét nghiệm. Tưởng tượng con không phải con của mình, tôi sẽ phải ứng xử thế nào đây?
Ngày tôi chấp nhận yêu em, tôi biết, em đã có vài ba mối tình cũ. Biết em chẳng phải người nghiêm túc gì trong quan hệ yêu đương nhưng vì quá si mê vẻ đẹp của em, tôi dành hơn 2 năm chinh phục. Tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn em đi với người đàn ông khác, nhưng tôi chịu đựng được, vì tôi yêu em. Em có yêu ai, thậm chí ăn nằm với ai, tôi không quan trọng. Chỉ cần em danh chín ngôn thuận làm vợ của tôi, tôi sẽ vui lòng chấp nhận hết.
Em chia tay 3-4 cuộc tình, tôi là người chứng kiến hết. Biết em đau khổ, tôi ở bên động viên. Rồi em lại có người mới, tôi cũng cam lòng vì em chưa chấp nhận tôi. Tôi lại đợi. Tôi hi vọng em sẽ yêu tôi sau khi nhận ra, vài ba gã ở bên cạnh em chẳng ai chân tình và yêu thương em như tôi cả.
Cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày đó sau khi đã chứng kiến 5 cuộc tình đổ vỡ của em. Em vui vẻ nhận lời yêu tôi, tôi hạnh phúc chiều chuộng em như bà hoàng.
Chuyện em có bầu, liệu có phải là của tôi, hay em lại ‘úp sọt’ và vu vạ cho tôi để được cưới chồng? (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là, bước chân vào hôn nhân khác hẳn với lúc yêu. Em có bầu trước, tôi bắt đầu âu lo. Cũng từ đó, ngày nào tôi cũng thấp thỏm. Em nói yêu tôi nhưng tôi chưa dám tin. Em yêu nhiều người thế, sống chết vì người ta, sao có thể yêu tôi được. Hay em vì tôi tốt quá, tôi ở bên cạnh em nên em mới mủi lòng?
Chuyện em có bầu, liệu có phải là của tôi, hay em lại ‘úp sọt’ và vu vạ cho tôi để được cưới chồng? Tôi phân vân, thời gian đó cứ đứng ngồi không yên. Chiều chuộng em, chiều con nhưng lại nghĩ nếu ngày nào đó phát hiện ‘nuôi ong tay áo’ thì sao?
Ngay sau khi con chào đời, tôi đã âm thầm mang con đi xét nghiệm. Tưởng tượng con không phải con của mình, tôi sẽ phải ứng xử thế nào đây? Thật không may, em phát hiện hành động của tôi và đã vô cùng tức giận, khóc lóc cả ngày. Tôi hối hận vô cùng. Em buồn vì tôi nghi ngờ em.
Tôi đã nghĩ, nếu con không phải là con tôi, chuyện sẽ to đây. Em đã yêu bao nhiêu người, tôi dù yêu em, có thể chấp nhận con của người khác, cũng không thể nào không muốn biết rõ sự thật. Tôi ôm em và nói ‘anh chỉ muốn biết chính xác con có phải con anh, còn nếu là con người khác, anh cũng sẵn lòng giữ bí mật này, cùng em và con che giấu’. Ánh mắt em nhìn tôi đầy thất vọng, em thở dài ngao ngán, không nói câu gì.
Tôi hứa vĩnh viễn từ nay về sau, tôi sẽ yêu em, trân trọng em, không bao giờ làm gì khiến em buồn. Và cả đời này dành trọn cho em. (ảnh minh họa)
Vài hôm sau, tôi có kết quả. Cầm tờ giấy trên tay, tôi khóc ngất, không tin vào mắt mình. Hóa ra, con chính là con tôi, là cùng huyết thống. Tôi vui như chưa bao giờ vui như thế. Thế mà tôi lại nghi ngờ em, suýt nữa thì đổ oan cho em. Về tới nhà, không thấy em đâu. Hóa ra em đã về nhà mẹ đẻ. Tôi cầu xin em tha thứ cho tôi, mong em quay về và chấp nhận người chồng vô tích sự này. Tôi hứa vĩnh viễn từ nay về sau, tôi sẽ yêu em, trân trọng em, không bao giờ làm gì khiến em buồn. Và cả đời này dành trọn cho em.
Nhưng, em đã không đồng ý. Tôi phải làm gì bây giờ đây?