Ngõ nhà mình có 5 anh, thì con bé đã yêu tới 3 rồi. Và mình chắc rằng cùng lắm là cuối tuần này, con bé sẽ yêu nốt 2 anh còn lại, rồi sau đó, có thể, nó sẽ chuyển qua yêu mấy anh học cùng lớp mầm non, rồi lại tới các anh ở ngõ trên, xóm dưới…
Con bé nhà mình lên 4 tuổi, nó yêu thằng Tôm - 5 tuổi - ở nhà đối diện. Các cụ bảo “nhất cự ly nhì tốc độ” quả không sai. Thằng Tôm tuy không quá đẹp trai như mấy cu khác trong khu, nhưng vì nhà nó gần quá, bố mẹ nó cứ hở ra phát là nó chạy sang với con bé nhà mình: đang ăn dở cháo, nó vứt bát chạy sang; vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo, nó cũng tồng ngồng phi sang.
Mỗi lần sang nó đều mang theo gói bim bim, cây kẹo mút, rồi hỏi con bé nhà mình là có yêu nó không. Con bé nhà mình nhìn thấy kẹo với bim bim thì lóa mắt rồi, nên gật đầu lia lịa. Tình yêu của hai đứa nó đã nảy sinh tự nhiên như thế!
Nhưng rồi một hôm, mình đưa con bé nhà mình đi chơi đu quay về tới cổng, gặp thằng Tôm, con bé đôi mắt ưu tư, thật buồn nhìn thằng Tôm, rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết. Mình hỏi: “Sao gặp người yêu mà không chào?”. Con bé bảo: “Chúng con chia tay rồi! Thành người xa lạ rồi!”.
Các cụ bảo “nhất cự ly nhì tốc độ” quả không sai... (Ảnh minh họa)
Sợ con bé buồn, mình động viên: “Thôi con ạ! Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà!”. Nó cười, bảo: “Vâng! Con yêu anh Tí rồi!”. Mình thắc mắc: “Sao lại bỏ anh Tôm mà yêu anh Tí?”. Con bé đáp: “Vì anh Tí có ô tô”.
Quả vậy, thằng Tí – 4 tuổi rưỡi, nhà ở đầu ngõ – vừa được bố mua cho cái ô tô điện có điều khiển từ xa. Ngay chiều hôm đó, thằng Tí nhảy lên ô tô, rồi nằng nặc bắt bố điều khiển xe tới chở con bé nhà mình đi chơi quanh ngõ. Thằng Tôm nấp sau cánh cổng và nhìn thấy hết cả. Ánh mắt nó buồn buồn rất khó tả!
Nhưng được một lát, đã thấy con bé hậm hực chạy về, mặt vẻ không vui. Mình hỏi sao, con bé lại bảo nó vừa chia tay anh Tí rồi. Mình ngạc nhiên: “Con không thích ô tô nữa à?”. Con bé chép miệng: “Con thích ô tô, nhưng con không thích một người thiếu kiềm chế như thế!”. Mình sững sờ: “Hả? Anh Tí thiếu kiềm chế? Anh Tí đã làm gì?”. Con bé phụng phịu: “Anh Tí ỉa đùn ra xe! Rồi khi bố anh Tí bế về rửa đít, anh Tí khóc nhè!”.
Có vẻ như việc chia tay với anh Tí khiến con bé buồn lâu hơn, bởi phải 2 hôm sau, mới thấy nó khoe là đã yêu anh Bốp. Bốp nhà ở tận cuối ngõ, không có ô tô, cũng không hay mang cho bim bim, kẹo mút, bởi thế, mình đoán hẳn là thằng Bốp phải có cái gì đó khiến cho con bé thích. Và quả đúng vậy, khi mình hỏi lý do, con bé bảo: “Anh Bốp vẽ rất đẹp!”. Mình cười: “Vậy ra, bức tranh cái bánh rán dán ở cửa nhà vệ sinh là anh Bốp vẽ tặng con đấy hả?”. Con bé cau mặt: “Không phải bánh rán! Là hình trái tim mà!”.
Thằng Tí – 4 tuổi rưỡi, nhà ở đầu ngõ – vừa được bố mua cho cái ô tô điện có điều khiển từ xa. (Ảnh minh họa)
Ngõ nhà mình có 5 anh, thì con bé đã yêu tới 3 rồi. Và mình chắc rằng cùng lắm là cuối tuần này, con bé sẽ yêu nốt 2 anh còn lại, rồi sau đó, có thể, nó sẽ chuyển qua yêu mấy anh học cùng lớp mầm non, rồi lại tới các anh ở ngõ trên, xóm dưới…
Cũng dễ hiểu thôi, vì con bé nhà mình cũng là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì dù mới là một con nhóc 4 tuổi chưa mọc hết răng hay một bà già tám mươi đã rụng hết răng, thì cũng đều thích những thứ mới lạ, lung linh, ngọt ngào, và lãng mạn…
Chợt giật mình nhận ra, pha chút tiếc nuối, là không hiểu sao đến giờ này mà vợ vẫn chưa chịu bỏ mình! Khả năng cao là do mình có quá nhiều những thứ mới lạ, lung linh, ngọt ngào, nên vợ khai thác mãi chả hết, đâm ra vợ chưa muốn bỏ! Ông trời ơi! Ông cho con nhiều ưu điểm quá làm chi cho con khổ vậy trời!