Tôi thật khờ dại khi quá tin vào chồng và bạn thân để giờ phải nhận nỗi đau về phần mình.
Tôi 27 tuổi mới kết hôn. May mắn chồng tôi là người hiền lành. Hai vợ chồng thuận hòa, sống yên ổn bên nhau. Con cái chưa có nên cuộc sống khá thoải mái, tự do tự tại. Dù là quen nhau qua mai mối, chưa có tình cảm ban đầu thực sự nhưng dần dần tôi thấy gắn bó với chồng nhiều hơn. Tôi yêu chồng từ lúc nào không hay.
Thời gian gần đây, Lan - cô bạn cũ hồi đại học giờ đang làm việc ở quê, lên Hà Nội học tiếp cao học có hay tới nhà tôi chơi. Lan vốn là hoa khôi của lớp ngày ấy, đến bọn con gái chúng tôi cũng còn phải xuýt xoa huống hồ cách con trai. Vậy nhưng đến giờ Lan vẫn chưa chồng, có lẽ cũng là duyên số.
Chồng tôi và Lan khá là cởi mở trò chuyện với nhau, không câu nệ hình thức gì nhiều. Tôi cũng rất thoải mái vì tin chồng mình là người hiền lành, chung thủy, tin bạn là người đứng đắn. Cuối tuần tôi và Lan hay rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Có nhiều hôm không muốn về phòng trọ cô đơn một mình, Lan ngỏ lời ở lại nhà tôi, ngủ ở phòng trống bên cạnh. Tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Sáng hôm sau tôi còn bảo chồng chở bạn đi làm luôn vì anh đi cùng đường với Lan. Lan cảm kích vô cùng trước tấm lòng của tôi. Còn tôi thực lòng mong bạn sớm tìm được một nơi nương tựa, bởi vì đàn bà con gái cũng có chỉ có thì, sắc đẹp không thể tồn tại mãi với thời gian.
Suốt chặng đường ngồi xe đi công tác, tôi chỉ biết cười chua xót. Nghĩ lại mới thấy, việc thân thiết với Lan, tạo điều kiện cho Lan ở cạnh một người chồng dễ lung lay như chồng mình, chẳng khác nào việc treo mỡ trước miệng mèo. (ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm tôi có chuyến công tác 3 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi xa chồng nên lúc chồng tiễn ra xe 2 đứa bịn rịn lắm. Như hiểu được lòng vợ, chồng tôi an ủi và bảo tôi cứ yên tâm làm việc, anh ở nhà tự biết chăm sóc mình. Tôi cảm động, không quên giục chồng về ngủ sớm, còn tôi đợi thêm khoảng ba mươi phút nữa mới có chuyến xe đến.
Anh vừa về thì tôi sực nhớ quên mất tập tài liệu ở nhà. Gọi cho chồng thì cũng tội anh phải vòng đi vòng lại. Nên tôi tự mình bắt xe ôm, gấp gáp chạy về nhà để lấy. Về đến nơi, cửa nhà mở nhưng cửa phòng tôi lại đóng kín. Tôi tưởng chồng về nhà đóng cửa để ngủ rồi, nên đi nhẹ nhàng lại gần. Sát đến cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm từ trong đó vọng ra. Tôi chết đứng khi nhận ra giọng chồng và giọng của Lan.
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Chồng tôi mặt mày tái mét sợ hãi. Bên cạnh đấy là Lan đang run người lấy chăn che tấm thân không mảnh vải. Tôi đau lòng hét lên: "Các người là một lũ khốn nạn!" rồi phi thẳng ra xe, cũng chẳng nhớ mình phải lấy tài liệu nữa.
Suốt chặng đường ngồi xe đi công tác, tôi chỉ biết cười chua xót. Nghĩ lại mới thấy, việc thân thiết với Lan, tạo điều kiện cho Lan ở cạnh một người chồng dễ lung lay như chồng mình, chẳng khác nào việc treo mỡ trước miệng mèo.
Tôi thật khờ dại khi quá tin vào chồng và bạn thân để giờ phải nhận nỗi đau về phần mình. 3 ngày đi công tác, ngày làm việc đêm về tôi chỉ biết khóc. Ngày mai đã phải trở về nhưng thực lòng tôi không muốn về căn nhà đó nữa. Tôi ghê tởm tất cả.