Cô gái đang ngồi kia còn ưỡn bụng ra với đầy vẻ tự đắc. Tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Tôi còn đang nực cười trước những chuyện xảy ra trước mắt thì bên ngoài đã có tiếng xe của chồng tôi về.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm ả. Hai vợ chồng nghề nghiệp đều thu nhập ổn định, nhà đã có nên nhìn chúng cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều. Duy chỉ một nỗi đã 3 năm chúng tôi vẫn chưa có con.
Tôi biết lý do tin vui vẫn chưa đến song thực lòng tôi vẫn mong một điều kỳ diệu xảy ra. Tôi tích cực làm điều phước lành, tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Tôi muốn lòng mình được an yên, còn chuyện con cái có lẽ là số trời.
Vợ chồng tôi vẫn thương yêu nhau song tôi biết mẹ chồng tôi thì không muốn như vậy. Bà đã rất nhiều lần nói bóng gió cũng có, nói thẳng mặt tôi cũng có. Những câu chuyện "cây độc không trái, gái độc không con" đâu còn nhằm vào ai khác ngoài tôi.
Đã rất nhiều lúc tôi bị nản lòng, thậm chí từng nghĩ đến một sự giải thoát cho chính mình. Song tôi thương chồng và thật lòng muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Chỉ là tôi không ngờ, sau tất cả, chỉ mình tôi là ngây thơ nghĩ như vậy.
Tôi tự cuốn mình vào công việc nên cũng không còn quá suy nghĩ nhiều về chuyện con cái. Với tôi giờ đây, vợ chồng cứ sống với nhau thuận hòa là được, gặp duyên con sẽ đến. Cho tới một hôm vừa đi làm về, tôi đã thấy trong nhà đang nhao nhao lên vì một vị khách lạ.
Ảnh minh họa.
"Bố mẹ, con đã về ạ", tôi cất tiếng chào nhưng hình như trong nhà mọi người còn chẳng để ý tới sự xuất hiện của tôi. Họ đang xúm lại vị khách kia và trao nhau tờ giấy gì đó đầy vui vẻ.
"Phải thế này chứ, chẳng lẽ nhà này lại tuyệt tự. Con làm tốt lắm".
"Bố mẹ đang nói chuyện gì thế ạ", tôi nói với giọng lớn hơn.
Lần này thì mọi người đã biết đến sự xuất hiện của tôi. Mẹ chồng tôi cầm tay vị khách lạ mặt kia rồi nói với giọng rất hùng hồn:
"Đây là Lê, người sẽ sinh con nối dõi cho cái gia đình này. Giờ thì chúng ta cũng chẳng có gì phải giấu nhau nữa. Tí nữa thằng Hùng sẽ về bây giờ. Tạm thời cái Lê sẽ ở phòng tầng 2 để bố mẹ còn tiện chăm sóc".
Cô gái đang ngồi kia còn ưỡn bụng ra với đầy vẻ tự đắc. Tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Tôi còn đang nực cười trước những chuyện xảy ra trước mắt thì bên ngoài đã có tiếng xe của chồng tôi về.
"Cô đang làm gì ở đây thế này? Linh Anh, em đừng hiểu lầm. Hãy nghe anh giải thích", chồng tôi bỗng vội vã thanh minh.
Mẹ chồng tôi thấy vậy liền nhanh nhảu đáp:
"Là mẹ đón nó về đấy. Bố mẹ vừa đưa con bé đi khám thai. Bác sĩ nói là con trai đấy con ạ. Thế là nhà mình an tâm có người nối dõi rồi".
Ảnh minh họa.
"Người nối dõi? Con trai ư?", tôi vừa nói vừa cười phá lên. Tất cả mọi người không khỏi choáng váng trước thái độ bất ngờ của tôi. Không để họ phải chờ lâu, tôi đã quyết định hạ màn kịch sau bao năm giữ trong lòng.
"Đến nước này thì con cũng chẳng còn gì phải giấu. Em đã từng muốn níu giữ cái gia đình này nhưng hóa ra đó lại chỉ là suy nghĩ ngây thơ của mình em. Giờ thì tất cả hãy nhìn đi".
Tôi bất ngờ vào phòng ngủ rồi lôi ra tập giấy kết quả khám của chồng ném ra trước bàn.
"Cái gì? Vô sinh, cô nói con trai tôi bị vô sinh ư?"
"Những chữ trên đó chắc mẹ không đọc sai đâu. Con đã biết từ rất lâu nhưng không muốn nói ra vì sợ anh ấy tổn thương. Hóa ra là con đã lo quá xa rồi. Người vô sinh lại vẫn có con hoang ở ngoài được cơ mà. Thật nực cười!".
Đến đây cô gái vừa nãy còn ưỡn bụng tự đắc kia bỗng quỳ thụp xuống chắp tay xin mọi người. Mẹ chồng tôi thấy vậy tung cú tát giáng trời xuống mặt cô ả kia.
"Giờ thì mọi người muốn làm gì cũng hãy bước ngay ra khỏi đây. Căn nhà này của bố mẹ tôi vẫn chưa hề sang tên cho hai vợ chồng đâu. Thật là nực cười quá đi mà".
Nói rồi tôi chỉ thẳng tay mời họ ra ngoài. Cuộc hôn nhân này tôi chưa biết sẽ phải giải quyết ra sao song giờ phút này, điều duy nhất tôi muốn đó là không phải nhìn thấy những gương mặt đáng ghê sợ đó.