Tôi còn nhớ không quên được khuôn mặt mẹ chồng cau có khó chịu khi anh nói, tôi chỉ làm nhân viên hành chính bình thường cho một công ty nhỏ.
Vì khi đó, anh cũng thuộc hàng kiếm được tiền, không phải là nhiều nhưng so với tôi thì có phần nhỉnh hơn nhiều. Mẹ anh lại thích một cô gái khác, nghe nói người này kiếm được nhiều tiền. Bà chỉ quan tâm tới chuyện con dâu kiếm được bao nhiêu tiền chứ không bận tâm tới việc con dâu là người thế nào và con trai có yêu hay không.
Hồi đó, vì chưa xin được việc nên công việc của tôi còn tạm bợ. Nghe nói mẹ anh rất ghê gớm nhưng yêu rồi thì đâu thể quan tâm được những điều đó. Tôi quyết định lấy anh làm chồng.
Những ngày ở gia đình anh, vì lương lậu ít, tháng chỉ biếu được mẹ chồng 1 triệu, mẹ anh bắt đầu tỏ thái độ ra mặt. Tiền hàng tháng chúng tôi vẫn đóng điện nước và tiền ăn đầy đủ. Chỉ là, đóng không được xông xênh. Con cái còn khó khăn, chồng kiếm được tiền nhưng cũng không thể tiêu hết số tiền đó hàng tháng được. Thấy tôi có vẻ dựa dẫm vào chồng, mẹ anh luôn miệng nói khó nghe. Nào là ‘con dâu nhà bà A kiếm được tháng mấy chục triệu, thế mới là con dâu chứ’. Rồi nào là ‘người ta số sướng, có phước mới có được cô con dâu như thế, lương tháng mấy chục triệu, mẹ chồng cũng được nhờ. Nhà này thì…’.
Những lời mẹ thật cay nghiệt khiến người làm con dâu như tôi thất vọng vô cùng. Biết mẹ chồng tham tiền nhưng không nghĩ bà lại có thể như vậy. Con cái sống sung sướng thì mẹ cũng nên mừng. Mẹ lấy tiền của con cái để làm gì, trong khi con cũng đã lo cho gia đình mọi thứ rồi.
Chỉ buồn là, một người làm mẹ chồng như mẹ lại không hiểu, có con cái nào khó khăn với bố mẹ mình. (ảnh minh họa)
Bà thích kiểu, một tháng ngoài tiền điện nước, con dâu phải biếu mẹ chồng mấy triệu ăn tiêu, cất đi, hoặc là mua vàng bạc đeo cho đẹp. Mẹ ghét con dâu ra mặt, không coi tôi là người trong nhà. Có việc gì mẹ cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi dù là việc liên quan tới vợ chồng tôi. Cảm thấy mình như người ngoài cuộc.
Sau này, tôi cũng cố gắng xin được một công việc tốt hơn và thời cơ thuận lợi, tôi đã nhanh chóng có một mức lương ổn. Tiền bạc xông xênh hơn, tôi cũng tính chuyện biếu mẹ nhiều hơn chút xíu. Từ ngày đó, tự nhiên, thấy thái độ của mẹ thay đổi hẳn. Mẹ cứ lúc nào cũng con dâu ơi, con dâu này, có ăn gì không mẹ mua. Rồi còn gọi điện hỏi xem tôi thích ăn gì để ở nhà nấu cơm. Thấy mẹ như vậy dù hiểu, bà vì tôi kiếm được tiền nhiều hơn nên thay đổi, nhưng tôi cũng thấy được yên lòng. Dù sao thì gia đình không có xích mích, vui vẻ với nhau cũng khiến không khí đỡ căng thẳng hơn.
Chỉ buồn là, một người làm mẹ chồng như mẹ lại không hiểu, có con cái nào khó khăn với bố mẹ mình. Chỉ là, cuộc sống có muôn vàn khó khăn và những lúc như thế, con cái mới cần đến cha mẹ. Đâu phải con cái tiếc tiền, tiếc của với chính cha mẹ mình. Dù là con dâu nhưng tôi luôn giữ trọn đạo làm con, không bao giờ khiến mẹ chồng phật ý. Chỉ là, mong mẹ hiểu tấm lòng của con cái. Và không phải tiền bạc là điều tiên quyết.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |